Đình Nguyên Xuyên quay ra nhìn Bùi Anh rồi nói nhỏ, thấy hắn còn cười gượng.
Bùi Anh quay người đi không muốn nói chuyện với hắn chút nào, bàn tay Chiêu Phong nắm lại đã rất chặt, Đàm Nhu khoác tay chàng để chàng ấy không làm càn, cũng không rõ Đình Nguyên Xuyên làm sao mà lại đứng đó ngây ngốc vậy.
Đàm Nhu vừa kéo Chiêu Phong vừa nói.
"Ta đi trước đây."
Hai người đi tạt qua hai người họ, Đàm Nhu xoa nhẹ nắm tay của Chiêu Phong, khuyên nhủ chàng
" Chàng không được nóng nảy, chàng còn phải đưa ta về nữa mà, ta không muốn cứ chuyện gì chúng ta lại dùng bạo lực để giải quyết, rắc rối lại càng rắc rối hơn."
Chiêu Phong nắm lại tay của nàng, chàng ấy cười nhưng miệng lại nói.
" Cách đó nhanh hơn, đặc biệt với loại người như hắn, và cả, cận vệ của hắn."
Đàm Nhu thấy người lơ lửng, Chiêu Phong bế nàng chạy về thật nhanh, vừa vào phòng Chiêu Phong đã vội vã đặt nàng ngồi lên giường, chàng ấy xoa đầu nàng, dặn dò nàng như con gái.
"Nàng ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta, ta đi chuẩn bị một chút rồi xuất hiện lại ngay."
Đàm Nhu không hiểu muốn hỏi.
"Nhưng chàng, đi đâu...."
Chiêu Phong không nghe gì đã chạy xuống dưới lầu, nghe tiếng cửa vừa rồi chàng ấy đã khoá ngoài, Đàm Nhu thở dài.
" Lại làm chàng ấy lo lắng rồi."
Chiêu Phong đã vội vã từ chợ về đến trọ, Đàm Nhu lại buồn vì mình cứ luôn làm chàng ấy phải lo lắng, Chiêu Phong cứ luôn đi đi lại lại, chạy đây chạy đó chỉ vì nàng,
Đàm Nhu trong thâm tâm thấy rất áy náy.
Đàm Nhu vẫn ngồi ngay ngắn trên giường đợi, trong lúc nàng đang đà ngủ thì Chiêu Phong đột nhiên đi vào, chàng ấy cầm theo một giỏ tre có nắp đậy đưa cho nàng, Đàm Nhu mỉm cười đón lấy, tưởng là biết mình đói nên Chiêu Phong đem đồ ăn lên cho mình.
Nàng vừa mở ra Chiêu Phong đã đội lên đầu nàng chiếc đấu lạp với màn che trắng thống xuống, Chiều Phong định bế nàng lên, Đàm Nhu liền đứng dậy khó hiểu mà hỏi chàng ấy.
" Làm sao vậy."
Chiêu Phong vén khăn che của nàng lên, Đàm Nhu tay cầm hai khăn vén ra nữa, ánh mắt khó hiểu đối mắt với chàng, thấy dây còn chưa buộc Chiêu Phong đã mỉm cười buộc cho nàng, chàng bình tĩnh đáp lại.
" Chúng ta phải lên đường thôi, đi đường hít bụi nhiều sẽ không tốt cho nàng, ta mua đấu lạp, vừa che nắng mưa, chắn bụi bặm một chút."
Chiêu Phong buộc xong lại nhìn nàng, biểu cảm không còn khó hiểu nữa, nàng bình tĩnh hơn, Chiêu Phong thở dài rồi mới đặt lên môi nàng một nụ hôn, Đàm Nhu không phản ứng gì, Chiêu Phong lại muốn nữa thì Đàm Nhu đã lắc đầu.
"Đừng có làm càn."
Chiêu Phong cầm chiếc áo khoác trên giường ra khoác vào người nàng, chỉnh trang cho nàng rồi mới đưa tay ra kéo nàng đi.
Vừa xuống dưới lầu đã gặp ngay Đình Nguyên Xuyên và Bùi Anh, Đàm Nhu nhìn qua lớp màn mỏng này thấy được trên tay Bùi Anh cầm một bức tranh, hắn đưa về phía Đình Nguyên Xuyên.
Đàm Nhu cũng không muốn để ý nhiều, bước thêm bước thì bức tranh từ trên tay Bùi Anh lăn đến dưới chân Đàm Nhu, hiện tranh đang được mở nàng nhìn thoáng qua trong tranh có một nữ nhân khuôn mặt rất quen thuộc với nàng, Đàm Nhu dừng lại muốn nhặt lên thì Đình Nguyên Xuyên đã nhặt lấy.
Người trong tranh đó rất giống mẫu thân nàng, Đàm Nhu hoảng loạn buông tay Chiêu Phong ngay mà chạy theo Đình Nguyên Xuyên, nàng gọi.
"Đình Nguyên Xuyên."
Chiêu Phong đi theo cũng gọi nàng lại.
" Đàm Nhu."
Đàm Nhu không nghe gì hết, nàng kéo áo Đình Nguyên Xuyên lại, Bùi Anh đi ra đẩy nàng, người đội đấu lạp không rõ mặt lôi lôi kéo kéo bằng hữu của hắn làm hắn không vui, Đàm Nhu kéo đấu lạp ra sau đó, nàng thành khẩn.
" Ta có thể xem bức tranh đó được không?"
Chiêu Phong chạy đến kéo nàng lại, giật lấy đấu lạp trong tay nàng, Chiêu Phong chẳng nói gì sất, cũng chẳng hùng hổ kéo nàng đi, Đàm Nhu nhìn hai người trước mặt mong chờ.
Bùi Anh vì thấy là Đàm Nhu nên mềm lòng, hắn giật lấy tranh trong tay Đình Nguyên Xuyên, Đình Nguyên Xuyên rất không muốn, lại phải trơ mắt nhìn bức tranh nằm trong tay nàng, Đàm Nhu mở ra xem, đúng là nữ nhân trong tranh giống y đúc mẫu thân nàng, chỉ khác là mái tóc người này trắng, bên trái của bức tranh có ghi chữ nhưng hơi mờ nhạt, Đàm Nhu chỉ thấy được là Minh phi Bắc Quốc, không rõ họ tên, nàng trầm ngâm, lúc này Đình Nguyên Xuyên đi tới giật lấy tranh từ tay nàng.
Hắn nhìn nàng không để vào mắt mà còn nói.
"Ngươi lại có ý đồ gì."
Chiêu Phong cau mày, Đàm Nhu quay ra nhìn Chiêu Phong đứng đằng sau nên không muốn chàng ấy chờ lâu, nàng quay ra nói móc Đình Nguyên Xuyên.
" Không phải bụng ai cũng xấu, nhưng nếu là ngươi thì suy nghĩ chắc chắn không có tốt."
Đàm Nhu nắm tay Chiêu Phong đi ra ngoài ngay, Chiêu Phong đội đấu lạp lại cho nàng, tuy không biểu hiện nhiều nhưng Đàm Nhu cảm thấy chàng ấy có chút hờn dỗi, nàng đã chủ động hỏi.
" Chàng có chuyện gì bất mãn sao?"
Chiêu Phong đứng ngẩn ra một hồi, sau đó thì lại thôi, chàng lắc đầu, Đàm Nhu vừa nhận ra Chiêu Phong không nói gì mà chỉ dùng cử chỉ để trả lời.
" Chiêu Phong, ta vừa làm gì đó không phải rồi sao?"
Chiêu Phong xoa đầu nàng, lại lắc đầu mà trả lời, Đàm Nhu không thấy chàng ấy nói câu nào thì cũng liền chủ động hơn.
" Ta xin lỗi, Chiêu Phong, ta làm sai ở đâu chàng nói ta được không?"
Chiêu Phong kéo nàng đi.
" Vừa đi vừa nói."
Đàm Nhu mỉm cười đi theo, trên đường đi Chiêu Phong mới nói.
" Ta muốn nàng không được hành động theo cảm tính nữa, như vậy rất đột ngột, làm ta không kịp trở tay, nàng hiểu chứ."".