Đàm Nhu dùng cùi chỏ đâm mạnh vào người chàng, nàng cau có.
"Chàng nói gì vậy."
Hàn Nhi bước lên trước đưa cho Đàm Nhu một lọ thuốc kêu nàng uống hết thuốc trong đó, nàng mở ra do dự chút, bên trong là nước, nàng nhìn Hàn Nhi rồi nhìn
Chiêu Phong, cổ họng nuốt xuống, nhắm mắt uống cho qua.
Uống xong nàng nhăn mặt, Chiêu Phong đón lấy lọ thuốc rỗng trên tay nàng, Hàn Nhi mỉm cười.
"Ngày mai ta mới lên đường, nhưng ta chưa về núi sớm được, ta phải ghé qua chỗ này chút để gặp người quen, ổn thoả hơn thì ta sẽ về."
Đàm Nhu mỉm cười, cả ba đều bỏ lơ Nhạc Phi Nhã đang sướt mướt, nàng ta không lên tiếng chút nào, nhưng nước mắt thì cứ chảy ra, Hàn Nhi để quên mất đồ ở bên ngoài bèn chạy ra lấy, huynh ấy bước vào hớt hải trên tay xách theo một tay nải, Hàn Nhi vội chỉ vào y phục của Đàm Nhu nói.
" Mau thay y phục đi, nhanh lên."
Hàn Nhi đưa tay nải cho nàng, Đàm Nhu cầm lấy nhẹ tênh, Đàm Nhu đi tới kéo nàng ta vào trong buồng, sau hồi lâu hai nữ nhân bước ra đã khách nhau, một người mặc hỉ phục đường thêu tỉ mỉ, một người mặc thường phục trắng thân quen của mình, Đàm Nhu đi tới kéo tay Chiêu Phong.
" Bây giờ chúng ta lên đường sao."
Lúc này đã không thấy Hàn Nhi đâu, huynh ấy đã bỏ đi ngay khi Đàm Nhu và Phi Nhã đang thay y phục ở trong buồng, bên ngoài đột nhiên nghe tiếng nhiều người bước chân dồn dập đến, Chiêu Phong nhìn nàng cười.
"Lại không kịp rồi."
Chiêu Phong đưa kiếm cho nàng, kêu Phi Nhã đội khăn lại ngồi trên giường, hai người kiếm chỗ trốn đi, Đàm Nhu trốn dưới bàn trà, khăn trải bàn kéo dài chạm đất vừa hay che mất thân nàng, Chiêu Phong nấp ở trong buồng, cả đám người kia bước vào Đàm Nhu đã thấy một người khác biệt, người đi trước mang giày thêu rồng,
Đàm Nhu đoán là Tứ Vương, tay nàng đã kéo nhẹ kiếm ra để chuẩn bị đi ra, hắn bước về phía giường, Nhạc Phi Nhã đang ngồi ở đó chờ đợi hắn, Tứ Vương thấy dáng vẻ quen thuộc của nàng ta thì đã thất vọng kéo khăn xuống, khăn đội rơi xuống đất Nhạc Phi Nhã vừa rơi lệ vừa gọi Tứ Vương thân mật.
"A Tứ." (13
Tứ Vương liền nói với mấy cận vệ của hắn.
"Quay mặt đi."
Bọn họ lập tức quay mặt đi, Đàm Nhu thấy trước mắt mình là chân của một tên cận vệ rất gần, bên trong buồng phát ra tiếng va đập của Chiêu Phong, Đàm Nhu liền đẩy kiếm vào vỏ đâm tay kiếm vào chân của tên cận vệ đó rồi chui ra, nàng vung cả thanh kiếm còn vỏ đập vào bốn cận vệ đang đứng xếp thành hàng ở đây, họ ngã xuống ôm chân ỉ ôi, người trước vừa bị nàng đánh vào chân thì đã chộp lấy chân nàng, nàng dùng kiếm đánh vào đầu hắn để hắn ngất đi, nàng quay ra nhìn Tứ Vương cười thật tươi.
" Bat ngo lam chif gi."
Thấy Đàm Nhu chui từ trong gầm bàn ra, hắn đi tới muốn đưa tay bóp cổ nàng, nàng lùi ra xa hắn, nàng chĩa kiếm vào hắn hỏi.
"Ngươi không thấy có lỗi sao?
Tứ Vương khựng lại, Nhạc Phi Nhã đi lên ôm lấy hắn từ phía sau.
"A Tứ."
Đàm Nhu nói thêm.
" Ta không hiểu sao ngươi lại muốn lấy ta, trong lúc bị giam thì ta đã nghĩ được chút chuyện, ngươi thương dưỡng mẫu ngươi như vậy, ta cá là người mẹ ruột đó bây giờ xuất hiện cũng không bằng, thực ra thì ngươi chỉ muốn có một bóng hình giống như dưỡng mẫu ngươi an ủi tâm hồn yếu đuối đó của ngươi."
Tứ Vương gạt phắt tay đi.
"Ngươi không hiểu, các người đều không hiểu."
Hắn hùng hổ xông về phía nàng, Đàm Nhu lúng túng nhìn đám người bị nàng đánh hồi nãy đã chồm dậy, Tứ Vương bước nhanh về phía nàng, chợt một bóng hình lướt qua trước mặt nàng, Chiêu Phong bóp chặt cổ Tứ Vương ghì hắn trên tường không buông, cận vệ lo cho hoàng thượng liền đưa kiến về phía Chiêu Phong, Đàm Nhu xông đến đạp ngã hai người, sau đó dùng tay kiếm đánh vào từng đầu người một, bọn họ ngã xuống hết, Đàm Nhu rút kiếm ra bảo vệ Chiêu Phong, Nhạc Phi Nhã thấy người mình yêu gặp nguy hiểm đã lao đến, nàng ta xông đến nắm chặt lấy tay cầm kiếm của nàng, nàng vội giật lại.
"Ngươi bị thương bây giờ."
Nàng ta sụt sùi.
"Thả chàng ấy ra đi."
Đàm Nhu không cho nàng ta đυ.ng vào Chiêu Phong, khi Chiêu Phong mạnh tay hơn Tứ Vương hai mắt trắng dã ra không trụ nổi nữa, Đàm Nhu bị rơi mất kiếm,
Nhạc Phi Nhã dùng hết sức bình sinh đẩy Đàm Nhu va vào người Chiêu Phong.
Chiêu Phong lập tức buông Tứ Vương, quay người ra sau ôm lấy Đàm Nhu vào lòng, hai mắt lúc đầu đầy tơ máu giờ đã dịu xuống, Tứ Vương ôm lấy cổ của mình ho sặc sụa, Nhạc Phi Nhã cầm lấy kiếm dưới đất lên, hai tay cầm không chắc run run chĩa kiếm vào người nàng, Đàm Nhu đưa chân lên cao đá một cái kiếm tuột khỏi tay nàng ta, kiếm bay lên cao, Chiêu Phong thì Ôm lấy nàng né ra, Tứ Vương khom người ho thì bất chợt kiếm đâm xuống nền nhà, sượt qua ngón tay cái của hắn để lại vết xước nhỏ gỉ máu.
Chiêu Phong đến rút kiếm ra ngay, Đàm Nhu ở đằng sau nhặt lấy vỏ kiếm đi đến, Chiêu Phong ôm lấy vai nàng sáp lại gần, một tay cầm kiếm đưa vào vỏ, Chiêu Phong nhìn nàng cười.
"Nàng cầm kiếm nhé." (
Đàm Nhu gật đầu xong thì Chiêu Phong liền bế nàng lên, chân đạp cửa xông ra ngoài.
Tứ Vương đuổi ra đến ngoài phòng đã không thấy, hắn quay người đi quay người lại để nhìn cũng không rõ bóng dáng hai người đâu.
Nhạc Phi Nhã bước ra khỏi cửa, nhìn Tứ Vương tìm kiếm hình bóng khác đã uất ức nói.
"Chàng đừng tìm nữa."
Tứ Vương nhìn nàng ta ái ngại, hắn không dám đối diện với Nhạc Phi Nhã, hắn tự nhục nhã với bản thân như thế, ban đầu kiệu hoa đưa tới phía phòng này, nhưng sau đó theo lệnh của hắn đi qua phòng này và đi mãi một đoạn xa nữa nàng ta sẽ ngồi trong lãnh cung chứ không phải là phòng tân hôn.
Nhạc Phi Nhã rưng rưng.
"Ta và chàng chỉ mới hành lễ thôi mà, sao chàng lại có thể đối xử với ta như vậy." (°
Tứ Vương bước đi, hai tay hắn để ra sau vẫn thể hiện ra là một người đứng đầu một nước, Nhạc Phi Nhã ấm ức ngục xuống ôm mặt khóc ngay trước cửa.
Hắn dừng lại rồi nói.
" Nàng vào phòng đi, chuyện này để sau rồi hằng nói."