"Con người nàng ấy rất giữ chữ tín cho nên sẽ không lừa ta đâu, nàng ấy hứa sẽ lấy ta cơ mà, sao có thể bỏ ta lại chứ."
Hai mắt đỏ hoe của Chiêu Phong rưng rưng.
Chiêu Phong đứng ở cửa sổ thư phòng ngước lên nhìn ánh trăng, đêm nay trăng khuyết không sáng như mọi khi.
Sáng nay Mặc Vương đã nói với Mã Bằng rằng
" Đàm Nhu không còn rồi, nói lại với tên tiểu tử đó hộ ta."
Mã Bằng thấy sự bình tĩnh của cha nuôi thì liền run rẩy, nghĩa muội đi rồi huynh ấy không dám tin, thấy Chiêu Phong nhận được tin nàng mất liền tự lẩm bẩm an ủi thì hai chân của Mã Bằng như nhũn ra, huynh ấy quỳ dưới nền nhà, dập đầu với Chiêu Phong một cái.