Chương 9: Thèm thân thể của nàng

Buổi yến tiệc bắt đầu từ hoàng hôn, bây giờ đã gần giờ Tuất, chân trời xuất hiện pháo hoa vô cùng xinh đẹp, pháo hoa rực rỡ như thế có lẽ chỉ ở trong hoàng thành mới có thể nhìn thấy.

Ngay cả Trì Tiêu đang lo lắng cũng quên đi lo âu trong lòng, chăm chú nhìn buổi tiệc ánh sáng chói lọi phía chân trời.

Yến hội kết thúc, đám người tụ tập bái biệt hoàng hậu và hai vị thái tử.

Lúc nhóm quý nữ từng tốp đi lên, Trì Phi ngoan ngoãn lẫn trong đám người, không hề chú ý ba mẹ con ở phía trước chăm chú nhìn nàng.

Trái lại, Trì Tiêu cảm thấy không đúng, dùng cùi chỏ đẩy Trì Phi.

Vào giờ này, Trì Phi đã hơi buồn ngủ, nàng khẽ lẩm bẩm ấm ức nhìn Trì Tiêu: "Sao lại đẩy muội?" Nàng khẽ phàn nàn.

Trì Tiêu liếc mắt, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng giờ phút này đến lượt bọn họ đi lên.

Trì Phi là Lục nương, phía trước còn có Tứ nương và Ngũ nương. Tứ nương Trì Quyên nói chuyện rõ ràng, lễ nghi đúng mục, cố gắng để lại ấn tượng tốt trước mặt chủ tử lại không được người ta chú ý.

Trái lại Trì Phi làm qua loa lại bị ghi nhớ.

"Là Trì lục nương à?" Đột nhiên hoàng hậu mở miệng.

Trì Phi không ngờ lại bị điểm danh, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đáp: "Thần nữ Trì lục nương."

"Ngẩng đầu."

Không được người bề trên cho phép, nhóm người Trì Phi không thể ngẩng đầu. Dưới yêu cầu của hoàng hậu, lúc này Trì Phi mới ngẩng đầu lên, dịu dàng nói: "Thần nữ tuân mệnh."

"Dáng dấp rất xinh đẹp." Người ở trong kinh thành được Doanh hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần thật lòng khen ngợi một câu như thế có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trì Phi là một trong số đó. Doanh hoàng hậu hơi kinh ngạc, sao hôm nay mình lại không chú ý đến tiểu cô nương có dung mạo xinh đẹp như thần tiên này vậy chứ.

Xem ra hai người con của bà không chỉ thích tính cách của nàng, mà có lẽ còn thèm thân thể của nàng.

"Bổn cung hỏi ngươi, ngươi có thể phân biệt được hai vị thái tử không?" Ánh mắt Doanh hoàng hậu sắc bén khiến Trì Phi cảm thấy áp lực.

"Thần nữ không dám nói bừa, chỉ có thể cố gắng hết sức nhìn thử một phen." Đôi mắt trong suốt của Trì Phi nhìn hai thái tử gần như giống nhau như đúc kia, mở miệng nói: "Bên tay trái của thần nữ là thái tử đã ban đèn lưu ly cho thần nữ, còn bên tay phải là một vị thái tử khác."

Trên mặt Quý Tuần, người được gọi là một vị thái tử khác lộ vẻ bất mãn.

Doanh hoàng hậu nhíu mày: "Nếu bổn cung nói ngươi sai thì sao?"

"Lời hoàng hậu nương nương nói là khuôn vàng thước ngọc, đương nhiên nếu như thần nữ sai thì xin nương nương thứ tội." Trì Phi đυ.ng trán chạm đất.

"Sao đứa nhỏ này thành thật như thế?" Doanh hoàng hậu thường thấy trong triều tranh đấu, trước đó khi còn ở mẫu quốc, bà nhìn thấy tần phi của phụ thân liên tục đấu đá nhau. Tiểu cô nương trong sáng nhìn rõ mọi chuyện như Trì Phi là người đầu tiên bà nhìn thấy.

"Ngươi không sai, nên tự tin về bản thân mình một chút. Người đâu, ban thưởng!"

"Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương." Trì Phi nhận thưởng, khấu đầu, cùng nhóm tỷ muội lui ra phía sau.

Sau khi tất cả mọi người đi lên bái biệt, hoàng hậu mới nói một câu: "Tất cả giải tán đi!"

Lúc Trì Phi đang muốn đi theo bọn tỷ muội thì bên tai vang lên một câu: "Trì lục nương ở lại." Người họ Trì ở đây chỉ có nhà Trì Phi, nàng muốn giả vờ hoàng hậu gọi người khác cũng không được.

Giờ phút này cho dù Trì Phi ngu ngốc thế nào cũng đã hiểu ý của hoàng hậu, nàng ngẩn người kinh ngạc, đón nhận ánh nhìn đồng tình hoặc hâm mộ của đám người.

"Tiểu Lục, nương nương đang gọi muội đấy!" Trì Tiêu hơi lo lắng khi thấy Trì Phi như thế, có lẽ ở đây chỉ có một mình nàng thật lòng lo lắng cho Trì Phi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trì Phi đi đến cạnh hoàng hậu, hoàng hậu đưa tay ra với nàng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dìu tay hoàng hậu.

"Trì lục cô nương, cô nương lọt vào mắt của thái tử, bổn cung cũng cảm thấy cô nương hợp tâm ý của mình, làm phiền cô nương đi cùng bổn cung một chuyến."

_

Trì Phi: Lần này tiêu đời!

Trì Tiêu: Bây giờ muội mới biết à?

---

Cảnh báo: Đa phần H của nữ chính đều là 3P... Chỉ có số ít đơn lẻ.