Chuyện hỗn loạn bên bờ hồ Thái Dịch nhanh chóng truyền vào tai hoàng hậu, vì thế hoàng hậu gọi hai đứa con trai của mình đến. Thật ra hoàng hậu không nghĩ đến chuyện con trai mình sẽ xem trọng cô nương nhà nào, nên bà đã chuẩn bị đòn sau cùng. Bà chọn ba cô nương mình cảm thấy thích hợp, dự định sau này sẽ ép các con chọn một người trong số đó.
Bây giờ con bà đã có đối tượng mà mình thích, Doanh hoàng hậu lại cảm thấy hai người như muốn đối phó bà. Nhất là khi biết bọn họ để ý đến nữ nhi quan lục phẩm, hoàng hậu cảm thấy đau đầu. Bà chỉ cảm thấy hai đứa bé này muốn làm loạn, có ý muốn bà khó chịu.
"Nhi thần bái kiến thái hậu nương nương, bái kiến mẫu hậu." Bây giờ hai thái tử đã thay áo mãng bào màu đen, trên đó thêu mãng xà vàng óng, tóc cũng búi giống nhau như đúc, nhìn lại cảm thấy y hệt một người và ảnh trong gương của người đó.
Doanh hoàng hậu khẽ nhíu mày ngài, phải tốn chút thời gian mới phân biệt được hai người: "Đứng lên đi, Tuyền Nhi, Tuần Nhi, chuyện Trì lục nương kia là thế nào?"
Mặc dù Doanh hoàng hậu đã ba mươi bảy nhưng nhìn tuổi tác của bà lại không lớn hơn hai đứa con bao nhiêu. Bà không hổ là mỹ nhân khuynh quốc có thể khiến bạo quân trở nên ôn hòa, giơ tay nhấc chân đều có vẻ vô cùng quyến rũ.
Doanh hoàng hậu chớp đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú của con mình, giống như muốn phán đoán hai đứa bé này có ý định gì.
Đây là hai đứa con bà sinh ra nên chỉ có Doanh hoàng hậu biết hai người ngang bướng thế nào.
"Mẫu hậu, quý nữ mà người chọn, ai có thể phân biệt được nhi thần và A Tuần chứ?" Ở trước mặt người nào, Quý Tuyền đều có thể phách lối ngang ngược, chỉ có ở trước mặt cha mẹ mới trở nên ngoan ngoãn.
Doanh hoàng hậu khẽ thở dài một hơi: "Không ai cả, nhưng mà Tuyền Nhi à, hai con đã sắp nhược quán rồi, không thể chờ đợi thêm nữa." Ban đầu, hai đứa bé đã nói mình có yêu cầu không cao nhưng lại khó đạt được, trong đám quý nữ kia, không ai có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai thái tử. Đừng nói những quý nữ kia, ngay cả cha ruột còn không phân biệt được.
Sinh đôi có người lớn lên giống nhau, có người khác nhau, nhưng hai thái tử này gần như không hề có sự khác biệt, trên mặt không có đặc trưng riêng như nốt ruồi này nọ để phân biệt được.
Doanh hoàng hậu có thể hiểu được, người bên gối tương lai lại không biết mình là ai, cảm giác này chắc chắn rất khó chịu. Song, nếu hai thái tử không có con nối dõi sợ sẽ dao động nền tảng lập quốc. Hoàng vị của Uy Đế do gϊếŧ chóc mà có, cho dù thế lực rất sâu nhưng cũng khó đảm bảo không ai vì quyền thế đầy trời mà liều mạng.
"Hai nhi thần đã khảo nghiệm rồi, Trì lục nương kia có thể?" Quý Tuần vừa mở miệng, Doanh hoàng hậu đã ngây ngẩn cả người.
Đợi người hữu duyên hai mươi năm, hôm nay lại gặp trong yến tiệc?
"Chuyện này thật sao?" Hoàng hậu ngồi thẳng người, lần này cảm thấy hứng thú.
"Hoàng hậu, Trì gia này là hầu phủ, dòng dõi hơi thấp một chút." Ban đầu thái hậu ngồi bên cạnh nghe, bây giờ trở nên sốt ruột, chen vào nói một câu.
"Vậy Lý gia cao sao?" Quý Tuần cười như không cười đáp trả.
Bình thường thái độ của hai huynh đệ đối với thái hậu không mặn không nhạt, cũng không có nghĩa thái hậu có tư cách hỏi chuyện của hai huynh đệ.
Sắc mặt thái hậu lúc xanh lúc trắng, đương nhiên bà biết trong cung mình không có tiếng nói, triều thần sẽ không vì một bà lão như bà mà đắc tội Uy Đế, nhưng bị cháu vả mặt như thế khiến cho nữ tử phong quang hai mươi mấy năm cảm thấy tức giận.
"Bình Ninh cũng là biểu muội của thái tử." Trong giọng nói của bà kiềm nén cơn giận.
"Ở đâu ra biểu muội hung hăng như thế?" Quý Tuyền khẽ hừ một tiếng, bình thường lười nhác, chỉ biết dựa vào người khác.
"Ngươi!" Thái hậu sống trong hậu cung khó khăn, lão hóa rất nhanh khiến bà già nua hơn tuổi, nếp nhăn trên gương mặt già nua theo động tác của bà mà run lên.
Doanh hoàng hậu không quen nhìn thái hậu quản quá nhiều chuyện, bà không ngăn hai đứa con mình lại. Bà được Uy Đế sủng ái nhiều năm như thế, cũng hơi ngang ngược, không cho người ngoài có cơ hội dạy dỗ con mình.
"Nói tiếp về Lục cô nương kia đi." Doanh hoàng hậu kéo chủ đề lại.
Quý Tuyền và Quý Tuần kể lại cuộc trò chuyện của hai người họ với Trì Phi sinh động như thật, kể hết tình hình ra.
Thái hậu ở bên cạnh khó chịu, đến khi nghe nói cháu gái của mình bị đánh hai mươi trượng, bà tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên.
"Thái hậu nương nương thân thể khó chịu, còn không mau dìu về cung Thọ An? Thái y cũng phải chẩn trị cẩn thận, nếu có sai sót thì đưa đầu tới gặp ta." Lời này mang theo ẩn ý, rõ ràng thái hậu tức giận quá nên choáng váng, còn phải chẩn trị hết sức, sợ rằng sẽ phải chẩn ra bệnh gì cần tịnh dưỡng lâu dài, sau đó sẽ bị giam lỏng.
Hoàng hậu ra lệnh, thái hậu được người hầu đỡ lên kiệu mềm, được người ta đưa về, nhóm quý phu nhân xung quanh không ai dám nói thêm một lời. Mặc dù Doanh hoàng hậu trông có vẻ yếu đuối, khiến cho người ta cảm thấy dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế ai chọc bà không vui thì sẽ khiến cho Uy Đế và hai thái tử không hài lòng.