Chương 7: Thải tử tặng đèn

"Trì gia lục nương khoan đã!" Giọng nói bén nhọn của hoạn quan kia rất đặc biệt, Trì Phi sắp buông tay chợt dừng động tác, ôm đèn quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói kia.

"Vị công công này tìm ta có việc sao?" Trì Phi nhận ra đây là thái giám bên cạnh Quý Tuyền, nàng nở nụ cười lễ phép.

Nguyên Sinh công công thấy vị tiểu cô nương trước mắt cong môi cười tươi như hoa, mới biết cái gì gọi là nàng liếc mắt lại nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp tỏa ra. Ngay cả hoạn quan thanh tâm quả dục như ông nhìn thấy cũng không tránh khỏi muốn nhìn nhiều một chút, thảo nào chủ tử lạnh lùng của mình lại rung động.

"Thái tử điện hạ ban thưởng." Mặc dù giọng nói của Nguyên Sinh lanh lảnh nhưng cũng rất vang dội.

Trì Phi nghe xong định quỳ tiếp, Nguyên Sinh lại khoát tay ngăn nàng lại, nói: "Trì gia lục nương miễn lễ." Cảnh tượng này rất hoang đường, Quý Tuyền thưởng cho Trì Phi một chiếc đèn, nhưng ngoại trừ Trì Phi thì tất cả những người còn lại phải hành lễ nhìn nàng lĩnh thưởng.

Sau khi nàng nhận đèn xinh đẹp trong tay, đám người còn phải đồng thanh hô: "Thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Lúc này mới được đứng dậy.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Nguyên Sinh, Trì Phi cầm ngọn đèn lưu ly độc nhất kia. Đèn lưu ly có chất lượng rất tốt, vừa nhìn đã biết vật phẩm chế tác ở trong cung, tạo hình hoa lan sinh động như thật, cánh hoa nở rộ bên trong đỏ thấu. Khi ánh nến chập chờn thì đèn lưu ly sẽ tỏa ra ánh sáng màu tươi sáng rực rỡ.

Trì Phi cầm ngọn đèn không giống bình thường kia, tiểu thái giám lạ mặt ở một bên cung kính cầm ngọn đèn nàng đã cầm ban nãy. Trì Phi rút giấy mình đặt trong đèn cũ ra, đặt vào đèn lưu ly, tiếp theo trước mặt bao người thả đèn xuống nước. Đèn lưu ly hơi nặng, khi thả xuống vang lên một tiếng phịch. Sau khi Trì Phi buông tay ra, ngọn đèn trôi theo dòng nước, ánh sáng phản xạ vào mặt nước nhấp nháy.

Đợi đèn của Trì Phi trôi được một đoạn, những quý nữ khác mới rối rít thả đèn của mình xuống nước, trong phút chốc trên trăm ngọn đèn lập loè nhấp nháy dưới bầu trời đêm. Trong giây phút đó, như có hai dãy ngân hà xuất hiện giữa trời đất ở xa xa nhìn nhau, cảnh tượng đẹp không sao kể xiết khiến nhóm tiểu nương tử hân hoan, líu ríu bàn tán cảnh đẹp này, còn có tài nữ ngâm thơ.

Trì Tiêu nhìn bên mặt xinh đẹp của đường muội, trong lòng lo sợ bất an, nàng luôn cảm thấy dường như chuyện này trở nên khó mà nắm bắt.

Trái lại Trì Phi bình chân như vại, thái độ của nàng chính là thái tử là người trên mây, ngay cả đích nữ hầu gia còn chưa chắc trèo lên được, nàng là nữ nhi tép riu của quan lục phẩm thì cần gì sợ hãi chứ?

"Tỷ tỷ, chúng ta đi ăn điểm tâm đi!"

"Muội còn ăn à! Dùng đầu óc suy nghĩ chút đi!"

"Không sao cả!" Trì Phi không có đầu óc, chỉ có tâm tư giải sầu.

Quốc sư đã nói hai thái tử chỉ được cưới một thái tử phi, vậy thì không có chuyện của nàng đâu! Hơn nữa, nàng đã có đính ước rồi, cho dù là hoàng thượng thì hôn sự này đã được phụ mẫu làm chủ, bà mai giới thiệu, hoàng đế có thể ép buộc từ hôn sao?

Nhưng Trì Phi đã quá ngây thơ, nếu như Uy Đế thật sự muốn cướp tân nương thì cho dù hôn lễ đang tiến hành, ông cũng có thể cướp hôn. Chẳng phải ông đã cướp Doanh hoàng hậu như thế sao? Nhưng chuyện này là chuyện kín nên không ai dám nói.

Đèn hoa thuận theo dòng nước chảy qua cầu nhỏ, trôi qua khúc ngoặt. Hai vị gia cao cao tại thượng trong suy nghĩ của Trì Phi đang núp ở sau hòn giả sơn cầm móc câu đèn. Đèn hoa lan của Trì Phi quá gây chú ý lại tương đối nặng, cho nên trôi đầu tiên, liếc nhìn có thể thấy ngay.

Hai huynh đệ nhanh tay lẹ mắt cầm móc đi câu, lần này tốc độ tay của Quý Tuần nhanh hơn, y câu đèn lên, đắc ý nhìn ca ca ruột của mình, khóe miệng cong lên vui sướиɠ: "Đệ thắng!"

Quý Tuyền trừng Quý Tuần, sau đó khi Quý Tuần vẫn chưa phản ứng kịp đã rút giấy cầu nguyện ra khỏi đèn.

"Quá gian trá! Đệ câu được đèn trước mà!" Quý Tuần phàn nàn.

"Cho nên ta xem giấy ghi tâm nguyện trước." Quý Tuyền thích làm theo ý mình như thế.

Hai huynh đệ xúm đầu lại, hành động ngây thơ đến mức không giống như nam tử sắp nhược quán.

"Viết gì thế?" Quý Tuần bị chen nên không thấy rõ.

Trên đó là chữ nhỏ viết ngay ngắn, chỉ viết bốn chữ "Cả nhà an khang".

Quý Tuần bật cười ha ha: "Tiểu cô nương tham ăn này đúng là lười biếng." Viết tâm nguyện cũng lười như thế.

"Cô đưa nàng đèn hoa lan nàng thích, sao lại không viết vài câu cảm tạ cô?" Quý Tuyền có vẻ hơi bất mãn, thậm chí có vẻ cô đơn.

Quý Tuần kinh ngạc nhìn ca ca ruột của mình, chỉ cảm thấy dường như hắn hơi nhập ma. Bây giờ mới gặp mặt bao lâu chứ, đưa một cái đèn đã muốn tiểu cô nương tạ hắn!

"Nàng viết cả nhà an khang, chẳng phải bao gồm hai chúng ta à? Chẳng phải qua một thời gian nữa chúng ta là người một nhà sao?" Mạch suy nghĩ của Quý Tuần cũng không khác huynh trưởng của mình bao nhiêu, hưng mà cách nói này của y lại có thể an ủi Quý Tuyền.

Quý Tuyền nghe vậy, lên tinh thần nói: "Đúng thế." Trong đầu của hắn nghĩ đến cảnh một nhà bốn người, bọn họ và nàng, cùng bụng dưới hơi gồ lên của nàng.

-

Thẳng nam đưa ngọn đèn đã muốn được cảm ơn và thiếu nữ tham ăn bánh ngọt.

Trì Phi: Đèn không ăn đượ! Mới trôi một lát đã không thấy tăm hơi!