"Vừa rồi cô đã nhìn thấy cả, nữ nhi Lý thị ở trong cung gây hấn sinh sự, xử theo cung quy, hai mươi trượng."
"Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng." Lý Bình Ninh hoảng sợ thét lên, nàng ta không ngờ vì giành chiếc đèn lại bị xử theo cung quy, bị đánh hai mươi trương kia phải vén váy lộ mông, sau khi bị đánh xong còn sống hay không cũng khó nói, nhưng sẽ mất thanh danh và trong sạch, không thể nào nghị thân được nữa!
"Vì sao cô phải tha cho ngươi?" Hai thái tử được thừa hưởng sự tuấn tú của Uyên Uy Đế, cũng thừa hưởng tính cách khát máu của ông. Cũng may có Doanh hoàng hậu kiềm bọn họ lại nên mới không để hai hỗn thế ma vương sai lầm quá độ.
"Biểu ca, biểu ca,, muội là người Lý gia mà!" Thái hậu là mẹ đẻ của Uy Đế, tự tiện nhồi nhét cho Lý Bình Ninh suy nghĩ nàng ta là thái tử phi tương lai, còn bảo Lý Bình Ninh gọi hai thái tử là biểu ca.
"Ngài không thể đối xử với muội như thế!" Lý Bình Ninh càng cầu xin càng như tìm đường chết, có gan nói mấy chữ này với thái tử chẳng phải là tự tìm đường chết à?
"Vì sao cô không thể?" Quý Tuyền ung dung hỏi, không hề liếc mắt nhìn Lý Bình Ninh một cái, ánh mắt của hắn vẫn nhìn Trì Phi. Mặc dù không ngẩng đầu nhưng Trì Phi có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, làm nàng đứng ngồi không yên.
Lý Bình Ninh còn muốn phản biện mấy câu, nhưng Quý Tuyền không muốn nghe. Hắn nhíu mày, nô tài ở bên cạnh có thể nhìn sắc mặt mà đoán ý, lập tức ngầm hiểu.
Chủ tử đang chê nàng ta ồn ào!
"Còn không mau chặn miệng lại kéo xuống? Đừng làm phiền sự thanh tịnh của thái tử gia!" Lão thái giám hầu hạ Quý Tuyền rất biết nhìn sắc mặt của hắn, nhanh chóng chỉ huy mấy tiểu thái giám kéo người xuống.
Nhóm tiểu nương tử ở đây không dám thở mạnh, những người bình thường cao cao tại thượng, ỷ thế hϊếp người khi ở trước mắt thái tử lại nhỏ bé như bụi bặm, muốn trừ khử không cần tốt nhiều sức.
Đối mặt với kết cục của Lý Bình Ninh, Trì Phi cảm thấy hoảng sợ, thật ra không phải chuyện gì ghê gớm, trong cung lại có thể khiến một người biến mất như thế. Lý Bình Ninh bị đánh hai mươi trượng, cho dù không tàn phế cũng sẽ để lại vết thương trong lòng cả đời.
Từ đầu tới cuối, Quý Tuyền chỉ chú ý Trì Phi, hắn nở nụ cười ấm áp như nắng nhưng hành động lại khiến cho người ta như rơi xuống vực sâu: " Trì lục cô nương, Lý Bình Ninh đắc tội cô nương, cô trừng phạt nàng ta như thế, nàng có vui không?"
"Bẩm điện hạ, điện hạ làm theo cung quy, thần nữ không dám ý kiến." Trì Phi giữ tỉnh táo, nàng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, đây là nơi nào, người trước mặt là ai? Đến phiên nàng ý kiến à?
"Ha ha?" Quý Tuyền bật cười, mặc dù bây giờ không nói được thích thế nào, nhưng trong những cô nương kia, tiểu cô nương trước mắt là người duy nhất khiến hắn cảm thấy thuận mắt, nói chuyện, cách ứng xử cũng khiến hắn thích.
Nếu hôm nay Trì Phi phê bình hắn thì hắn sẽ cảm thấy Trì Phi ngu muội, không hiểu thời thế, lo trước lo sau. Nếu như hôm nay Trì Phi tán thành thì hắn sẽ cảm thấy nàng a dua nịnh nọt, giẫm cao đạp thấp. Nàng không đếm xỉa, tỏ vẻ không quan tâm lại hợp lòng hắn, cũng hợp cuộc sống trong cung.
Đám người vẫn không dám thở mạnh, không ai biết thái tử gia này đang cười gì, Trì Phi cũng không muốn tìm hiểu vị chủ tử cao quý này đang phấn khởi vì điều gì, chỉ im lặng làm như mình không tồn tại. Nếu như có thể, nàng hi vọng mình có thể giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất, tốt nhất có thể ẩn đi như không khí.
"Được rồi, có cô ở đây mọi người đều bị gò bó, nên làm gì thì làm đi, cô đi trước." Quý Tuyền vui vẻ, một câu nói khiến đám người thở dài một hơi.
"Cung tiễn thái tử điện hạ." Đám người cùng hô lên, lại hành lễ, đến khi không còn thấy bóng của Quý Tuyền nữa mới đứng dậy.
Sau khi Quý Tuyền rời đi một lúc lâu, mọi người mới tiếp tục trò chuyện và khôi phục sự ồn ào, mấy tiểu nương tử có tâm tư khác bây giờ bắt đầu sợ hãi, giống như mình có thể được trúng tuyển vậy.
Trì Phi vẫn không quan tâm, nàng chọn một chiếc đèn lần nữa. Nàng nhặt chiếc đèn lẻ loi trơ trọi nằm nơi đó, mộng tưởng của nguyên chủ không thể thực hiện được nữa.
Trì Phi đi theo Trì Tiêu đến hồ Thái Dịch thả đèn, nàng viết tâm nguyện đặt trong ngọn đèn. Lúc đang muốn thả đèn xuống, lão thái giám hầu hạ bên cạnh Quý Tuyền cẩn thận bưng đèn lưu ly tạo hình hoa lan đến đây.
"Lục nương Trì gia khoan đã!" Giọng nói của hoạn quan kia rất lạ, Trì Phi dừng động tác quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói.
-
Trì Phi: Trời má, chỉ giành đèn mà lại bị đánh mông, hoàng cung này đáng sợ quá! Quả nhiên không nên thả đèn, nên ăn mấy miếng bánh ngọt để đè nén sự sợ hãi sau đó đi về nhà!
Quý Tuyền: Thái tử phi của cô đáng yêu quá, muốn xoa ~
Trì Phi: Đừng nói lung tung, ta không đồng ý!