Gió tháng ba cuối xuân thổi đẹp xinh, loạn bẻ nhánh hoa đưa rượu thuyền.
Cảnh sắc ở kinh thành hợp ý, cho dù mưa xuân rả rích cũng không thể ngăn cản niềm vui thú du xuân của đám người. Mùng mười tháng ba, chuyện tốt thành đôi, hợp làm ngày tốt để cưới gả.
Sáng sớm Trì Phi đã bị Trần ma ma đánh thức, bà ấy bảo Hứa ngự trù chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú dễ tiêu. Trước khi xuất giá một đêm, Trì Phi rất hồi hộp, giày vò hơn nửa đêm gần giờ Dần mới đi ngủ.
Ngày trở thành tân nương tử rất bận rộn, sau khi Trì Phi uống một tách trà đậm mới có thể chống mí mắt lên. Ninh Ninh nhìn thấy dáng vẻ sáng sớm ngủ gật của nữ nhi, bất đắc dĩ lắc đầu: "Phi Phi, nhanh ăn chút gì đi, chờ qua hoàng hôn không được ăn nữa đâu."
Trong lòng Ninh Ninh chua xót, khuê nữ nuôi mười sáu năm sắp thành hôn, lại gả vào cung, sau này bà không thể bảo hộ được nữa.
Sau khi nghe qua hoàng hôn phải nhịn đói, lúc này Trì Phi mới tỉnh táo lại động đũa. Hứa ngự trù do Quý gia điều từ ngự thiện phòng đến, đặc biệt làm cơm cho Trì Phi. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, gương mặt nhỏ trở nên mềm mại đầy đặn, Ninh Ninh bị dọa mỗi ngày đều buộc nàng đứng đứng trung bình tấn, luyện quyền để giữ thân thể đừng phát phì.
Trì Phi mới để đũa xuống không lâu, cung nữ nữ quan đã đi đến hầu hạ nàng tắm, khiến cho cả người của nàng trở nên mềm mại.
"Cô nương đúng là ngọc cốt băng cơ." Nữ quan chải búi tóc cao, vẻ mặt nghiêm túc nói vậy. Làn da của Trì Phi mượt mà, đầy ắp cảm giác thanh xuân, không chỉ trắng mà còn vô cùng mịn màng, cho dù nữ quan đã nhìn thấy vô số người vẫn phải tán thưởng một câu như thế.
Trì Phi không nghe thấy nữ quan khen ngợi, nàng đã ngủ thϊếp đi trong bồn tắm. Chờ đến khi nàng trượt hẳn xuống bồn, mọi người mới vội vàng kéo nàng lên, nhưng nàng đã uống mấy hớp nước tắm.
Sau khi tắm huân hương, Trì Phi thay thường phục, được phụ mẫu dẫn dắt đi từ đường bái lạy tổ tiên. Trong lúc đó, ở thái miếu cũng lượn lờ khói trắng, Quý Hiên dẫn hai con đi tế cáo tổ tiên, tân nương sắp vào nhà.
Sau khi tế tự xong, bà tử se lông mặt đến, trên mặt Trì Phi bị bôi dầu và phấn trân châu, dây nhỏ màu đỏ di chuyển qua lại trên mặt nàng kéo hết lông tơ đi, nếu tay nghề bà tử không tốt thì trên mặt sẽ bị đau rát. Đương nhiên hai huynh đệ đã tìm bà tử se lông mặt tốt nhất ở kinh thành đến, khiến Trì Phi không hề cảm thấy đau, trái lại ngủ thϊếp đi để nha hoàn và bà tử ở bên cạnh cảm thấy buồn cười.
Ninh Ninh thật sự phục nữ nhi nhà mình, chờ khi nàng tỉnh ngủ thì bà tử đã làm xong.
Giày vò hết buổi sáng, thế mà đã đến gần trưa, y phục cưới của thái tử phi chừng mười sáu lớp, sau khi mặc vào không tiện đi đại tiện nên thức ăn giờ ngọ vô cùng thanh đạm. Đúng lúc Trì Phi cũng buồn ngủ, không ăn được bao nhiêu đã bò lên giường nằm.
"Con ngủ một lát." Trong chớp mắt Trì Phi đã ngã xuống giường khiến Ninh Ninh dở khóc dở cười.
Tiểu Sơn trùng điệp nắng tà./ Tóc mây má thắm, mặn mà thơm hương./ Mi cong, biếng họa nét hường./ Điểm tô son phấn, được nhường bỏ qua.[1] Mỹ nhân lười biếng, khó khăn lắm Trì Phi mới ngủ được nửa canh giờ, nữ quan chải tóc thay y phục cho nàng đã ở trước cửa phòng.
[1] Trích bài thơ Bồ Tát Man kỳ 1 của Ôn Đình Quân.
Trước khi búi tóc phải có phụ nhân tốt số chải đầu cho Trì Phi, với thân phận của Trì Phi, người tốt số đồng ý chải tóc cho nàng không có nhiều. Song, từ khi đám người biết rõ hoàng thất xem trọng Trì Phi thì người muốn làm phụ nhân tốt số rất nhiều, trong đó người tích cực nhất là Đại bá mẫu của Trì Phi. Dưới góc nhìn của bà ta, đây là cơ hội tốt biểu đạt tâm ý với hoàng thất, nhưng Trì Phi xem thường không cho mặt mũi.
Có lẽ ở chung với hai huynh đệ đã lâu, nàng càng ngày càng có chính kiến, từ chối tất cả những phu nhân tự đề cử, chọn Ninh Ninh chải đầu cho mình
Hầu phu nhân lại nói câu quái gở: "Lục cô nương, phụ nhân tốt số, trong chữ tốt (好) đó là con cái song toàn, có lẽ Tứ phu nhân không thích hợp.
Hầu phu nhân nói câu này đã đắc tội Trì Phi, Ninh Ninh có thể sinh, nhưng lúc mang thai Trì Phi vì trong hầu phủ không ai chăm sóc, thai của Ninh Ninh quá to. Cũng may bà tập luyện võ nghệ nhiều năm, nếu không đã một xác hai mạng, may mà cứu về được một mạng. Song, Ninh Ninh không thích hợp mang thai nữa, năm đó đại tướng quân phu nhân tức giận, trong tháng Ninh Ninh đã được đón về nhà mẹ đẻ.
Nữ tử sinh con là đi qua Quỷ Môn quan, thật vất vả vượt qua, lại vì sinh nữ nhi mà tất cả mọi người khuyên phu quân bà nạp thϊếp, đó là tâm trạng gì? Trì Phi không phải cỏ cây, những năm nay nàng thấy rõ ràng.
Cho dù đối mặt với áp lực của gia tộc, Trì Phi cũng có thể nói: "Nương sinh ta ra là chữ nữ( 女), ta sinh một đứa bé trai mập mạp là bù đắp chữ tử(子), ta và hai thái tử gia không phải người mê tín." Trì Phi bắt đầu hưởng thụ niềm vui cáo mượn oai hùm, lúc trước mặc dù hầu phu nhân khinh thường chèn ép Tứ phòng, nhưng muốn cho Ninh Ninh một bài học cũng là quá sức, bây giờ bà ta lại không có cách nào chèn ép Trì Phi.
Trì Ung vừa ra đời cũng vì mê tín là suýt chút nữa mất mạng, vẫn luôn nơm nớp lo sợ sống đến bây giờ, đương nhiên ông tin nhân định thắng thiên. Ai có gan dám nói trước mặt ông rằng vì nhạc mẫu chải đầu cho nương tử mà ông không sinh được con trai, nếu dám nói thế ông sẽ không cho người kia nhìn thấy bầu trời ngày mai!