Doanh Nam yêu hoa, vườn hoa ở cung Phượng Nghi này có thể so với ngự hoa viên, bốn mùa hoa cỏ được vun trồng tỉ mỉ, trong đó có một vườn mai là vật trong lòng của Doanh Nam, người được bà mời vào vườn mai không nhiều.
Hoàng hậu cùng thái tử phi tương lai đi ngắt cành mai, hai nhóm cung nhân đi theo hơn mười người. Doanh Nam chê bọn họ vướng bận, muốn cung nhân chờ ở phía xa nói rằng sợ làm mai hoảng sợ. Xem như Trì Phi đã hiểu rõ tính cách của bà bà mình, trong sự đoan trang vẫn ẩn chứa sự hồn nhiên.
Mùi hương hoa mai nhẹ nhàng, hoa mai mọc trong trời đông, nở trước các loại hoa, không có ý muốn tranh giành mùa xuân, lại phải chịu hoa cỏ ghen ghét. Ai nói mẫu đơn là vua của loài hoa? Vậy hoa mai nho nhỏ này cũng đáng được chữ hậu.
Hoa mai đang nở rộ, hai giai nhân có nhan sắc tuyệt vời cất bước đi dạo trong vườn. Cho dù nhóm cung nhân đã quen nhìn vẻ đẹp của hoàng hậu nhưng cũng vì cảnh đẹp này mà thở chậm lại.
Trì Phi nghe nói muốn ngắt mai, nàng nghiêm túc nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định ngắt hai cành mai. Hai cành mai có dáng vẻ khác nhau, một cành quanh co đã nở bung, một cành vẫn chờ nở, vẻ đẹp trước khi nở làm người ta tán thưởng.
"Bổn cung nói muốn ngắt mai, con lại ngắt cho hai huynh đệ chúng nó à? Sao không ngắt cho mình một nhánh?" Doanh Nam thấy hành động của Trì Phi, không nhịn được trêu ghẹo nàng.
Trong tay Trì Phi cầm hai nhánh mai, nàng nghe hỏi đến lúng túng, vô thức nhớ lại hai người kia? Rõ ràng là hoàng hậu do hai người biến thành để trêu chọc nàng!
"Thần nữ..."
"Như thế rất tốt, con để bọn chúng trong lòng, bây giờ trong lòng bọn chúng cũng có con." Lúc Trì Phi ấp úng, Doanh Nam giơ tay chỉ về phía xa.
"Hai đứa nhỏ kia trông mong lại đến chỗ bổn cung tìm con, ước gì ngày mai có thể là ngày đại hôn đó." Trì Phi nhìn theo hướng Doanh Nam chỉ, ba nam nhân cao lớn đi về phía hai người.
"Hoàng thượng vạn an, thái tử vạn an." Khi thấy bọn họ cùng đi đến, tiếng vấn an của cung nhân đồng thanh vang lên.
"Bệ hạ cũng đến tìm nương nương đó!" Không biết Trì Phi lấy gan từ đâu, cười mỉm đáp lại Doanh Nam: "Bệ hạ đi rất vội đấy!" Vậy mà nàng lại dám trêu chọc bạo quân, lá gan này bị hai huynh đệ càng nuôi càng lớn.
Trên mặt Doanh Nam xuất hiện vẻ yểu điệu của tiểu nữ nhi, phu quân của bà mấy chục năm như một, chỉ cần hạ triều sẽ đến tìm bà, chưa từng thay đổi.
Sau lưng đế vương anh tuấn cao lớn là hai huynh đệ song sinh đang ngó dáo dác, lúc nhìn thấy Trì Phi, vẻ mặt trở nên phấn khởi.
Trì Phi không chỉ nhìn hai huynh đệ, nàng đưa mắt nhìn nụ cười của Doanh Nam, nụ cười xinh đẹp này nàng từng thấy khi nương nhìn cha, lại thấy lúc hoàng hậu nhìn hoàng đế. Vậy khi nàng nhìn hai huynh đệ trên mặt có biểu lộ gì?
Trì Phi không nhìn thấy nét mặt của mình, cũng không để ý. Lúc hai vị thái tử đi về phía nàng, nàng tự nhiên đón tiếp, đưa cành mai qua.
"Đưa ngài." Giữa lông mày của tiểu cô nương có vẻ e lệ, mong chờ.
Công bằng mỗi người một cành nhưng lại khác biệt, mỗi cành thích hợp với bọn họ.
Hai huynh đệ nhìn Trì Phi, không che giấu vẻ yêu thích trong mắt.
"Cảm ơn, Phi Nhi."
"Cảm ơn Phi Phi."
Hai huynh đệ đã biết thế gian phồn hoa, tất cả vàng bạc châu báu khó mà khiến hai người rung động, nhưng cành mai nàng phí tâm tư ngắt lại làm hai người ấm lòng. Dường như giữa ba người có sự ăn ý, Trì Phi cầm hai cành mai, không nói cành nào của ai, nhưng bọn họ lại tự nhiên cầm cành mà nàng muốn đưa cho mình.