"Ngồi đi!" Doanh Nam thấy Trì Phi còn sững sờ đứng đó, bà vỗ ghế bên cạnh mình lần nữa, đôi mắt đẹp thiết tha nhìn về phía Trì Phi.
Trì Phi nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn chằm chằm nơi hoàng hậu chỉ, bình thường nơi đó là vị trí của Uy Đế, nàng đang tưởng tượng nếu mình ngồi lên thì Uy Đế sẽ có vẻ mặt thế nào.
Hồ Phượng Hoàng này không phải nơi con cá nhỏ như nàng nên đi, sẽ bị ăn sạch mất!
Vẻ mặt Trì Phi quá sống động, Doanh Nam vừa nhìn đã biết trong lòng nàng suy nghĩ điều gì, sự vui vẻ chảy xuôi trong lòng bà, dường như bà đã hiểu ra vì sao hai đứa con trai yêu thích tiểu cô nương này. Tiểu cô nương ngốc này sao có thể khiến người ta không thích được?
"Đừng sợ, thật ra bệ hạ là người rất bao che, con là thái tử phi mà bổn cung và hoàng nhi đã chọn, đương nhiên bệ hạ sẽ xem con là con dâu." Ngoại trừ Doanh Nam ra, Quý Hiên đối với ai cũng không cho sắc mặt tốt, ngay cả hai đứa con cũng hiếm khi thấy phụ hoàng dịu dàng. Song, chỉ cần Quý Hiên xem như người nhà thì ông sẽ bảo vệ hết mình. Doanh Nam không lo lắng lời đồn bên ngoài, bà tin một khi Quý Hiên tỏ thái độ bảo vệ thái tử phi, thì những kẻ dị nghị kia sẽ tan biến.
Trì Phi thận trọng ngồi xuống, có lẽ khí thế trên người Doanh Nam và hai huynh đệ giống nhau, sau khi ngồi xuống Trì Phi thả lỏng hơn nhiều.
Doanh Nam lấy mật lưu ly ra khỏi hộp bát bảo cho vào miệng Trì Phi, đút thức ăn rất nhẹ nhàng.
Mùi hương mật ngọt xông vào mũi, thân là một người yêu thích thức ăn ngon, mũi của Trì Phi vô thức giật giật, nàng thẹn thùng che mũi, vẻ mặt lúng túng.
Vừa rồi nàng thầm nghĩ cảm giác hoàng hậu mang đến cho nàng giống hệt hai huynh đệ, Trì Phi nghĩ suy đoán của nàng không sai, thậm chí hành động thỉnh thoảng cầm đồ mới mẻ dụ nàng cũng y hệt.
Trong đáy lòng Doanh Nam nở hoa, trong chớp mắt nụ cười trên mặt như mẫu đơn phú quý trong nhân gian nở rộ, vẻ xinh đẹp kia khiến Trì Phi là nữ tử cũng phải nhìn đến trợn mắt, cuối cùng nàng có thể hiểu vì sao bệ hạ sủng ái hoàng hậu như thế.
Mỹ nhân nếu chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, nhìn lâu sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng Doanh Nam đẹp có linh khí, lúc nàng cười như hoa tươi để người xung quanh không nhịn được muốn mỉm cười cùng, tâm trạng trở nên vui sướиɠ.
"Ăn thử xem, bổn cung không hạ độc con." Trì Phi muốn đưa tay lấy kẹo nhưng Doanh Nam lại rút tay về, kiên trì muốn tự tay đút nàng.
Trì Phi thận trọng ngậm thìa mật, vị ngọt tan trong miệng khiến ánh mắt nàng sáng lên.
Vẻ mặt của Trì Phi chọc cười Doanh Nam: "Nào, uống trà khi còn nóng, mặc dù không ngon như Tuyền Nhi pha nhưng tay nghề rất vũng."
Trì Phi nhấp một hớp trà, trong lòng thầm nghĩ: "Trong hoàng cung này ai nấu trà cũng như thế, đều ngon hơn thần nữ pha." Chỉ một bữa tiệc nhỏ đã dùng trà Quân Sơn Ngân Châm, bình thường ở hầu phủ có thể uống trà Bạch Mẫu Đơn đã rất tốt rồi.
"Phi Nhi." Lúc Trì Phi đang hưởng thụ trà nóng xua tan vị ngọt của mật, hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt sâu xa.
"Hai tên nhóc đó làm phiền con." Tiểu cô nương trong trắng không hiểu chuyện và nữ tử bị mưa móc tưới ướt đẫm. Doanh Nam là người từng trải, chuyện gì đã xảy ra đương nhiên không gạt được bà. Bà nhìn ra tiểu cô nương bắt đầu có ý xuân đâm chồi, tươi đẹp như thế ở trên thân ba người khiến kẻ khác hơi thổn thức.
Suýt chút nữa Trì Phi đã nuốt hết mật trong miệng, nàng nghe được ý trong lời nói của Doanh Nam, mặt vô thức đỏ lên.
"Bổn cung nghĩ, hai tên ngốc lỗ mãng kia động lòng rồi." Doanh Nam cười khổ: "Lúc bổn cung hoài thai hai đứa bọn chúng, hơn bảy tháng mới phát hiện là song thai, bổn cung vẫn luôn cầu xin trời xanh hi vọng là một trai một gái, nếu không thì hai nữ cũng được. Song, lại sinh ra hai bé trai." Truyền thống của Uyên quốc khiến bà gần như không thể say giấc, mà cầu xin trời xanh mở mắt nhưng hiện thực vẫn vô tình đả kích bà. Bà nhớ lần đầu khi mình nhìn thấy hai đứa bé trai gần như đã rơi nước mắt tuyệt vọng.
Trực giác của Trì Phi nói cho nàng hoàng hậu không chỉ đang nói chuyện cũ, nàng nghiêm túc lắng nghe, không dám ngắt lời.
"Khi hai đứa bé được sinh ra, quần thần đã bẩm tấu xin hãy chôn sống Nhị hoàng tử." Mạng sống của Quý Tuần như treo trên sợi tóc, khi đó Doanh Nam còn hận Quý Hiên nhưng buộc vì con mà cầu xin ông, cầu xin ông giữ mệnh con mình.
Điều khiến Doanh Nam bất ngờ chính là Quý Hiên không nói gì đã đồng ý, cho dù xem trời bằng vung, cho dù quan viên đυ.ng trụ tự sát để can gián, ông vẫn gánh chịu áp lực tìm đường sống cho hai huynh đệ.
Cũng từ lúc đó, trái tim Doanh Nam đắm chìm. Ban đầu, lúc Quý Hiên dâng tấm chân tình bà không thèm để ý đến, sau đó bà mới biết được tình cảm chân thành, trong sáng là tình cảm quý giá nhất đời này mà bà có được.
"Nhìn qua sẽ nghĩ hai huynh đệ đạt được phú quý nhất thiên hạ, nhưng trên thực tế khi còn bé chỉ là hai đứa trẻ, bị ép phải thích đồ vật giống nhau, mặc y phục giống nhau, bị ép đối xử như một người." Phải che giấu hung mang của song tinh, nhất định phải xử lý mọi việc công bằng, là mẫu thân Doanh Nam biết hai người hoàn toàn khác biệt, bọn họ chỉ giống nhau ở vẻ bề ngoài, bên trong là linh hồn khác biệt hoàn toàn.
"Tội cho bọn chúng từ nhỏ phải nhẫn nhịn, đồ thích phải chia đều, không thích cũng phải có cùng nhau, bọn chúng luôn tìm người có thể nhìn ra sự khác biệt của mình." Bây giờ hai đứa tìm được, đồ vật thích nhất cũng không thể độc chiếm, giữa mi tâm của Doanh Nam xuất hiện vẻ mệt mỏi.
"Phi Nhi, tương lai con phải bảo vệ sự công bằng này, không thể thiên vị, con đồng ý với bổn cung được không?" Doanh Nam là mẫu thân của hai huynh đệ, đương nhiên biết khó khăn thế nào. Muốn hai người chia sẻ tình thương của mẹ đã rất khó khăn, mà bà là mẫu thân không thiên vị cũng rất khó khăn, suýt chút nữa Quý Tuần đã bị chôn sống, bây giờ bà phải nói với Trì Phi, không thể thiên vị.
Vì hai huynh đệ luôn được mọi thứ như nhau, nên không công bằng có thể sinh loạn. Song, Doanh Nam là người từng trải, biết chuyện tình cảm sâu đậm thế nào, nếu không chú ý sẽ mất khống chế. Lúc này với chuyện tình cảm Trì Phi còn tỉnh tỉnh mê mê, nàng khẽ gật đầu: "Thần nữ biết."
Trong lòng Doanh Nam phiền muộn, vươn tay sờ lên gương mặt của nàng: "Cô nương ngốc, hi vọng người ngốc có phúc của người ngốc." Bà biết tính cách của hai đứa nhỏ, nếu Trì Phi không giữ được cân bằng chỉ sợ sẽ có trận long hổ tranh đấu.
"Hoàng hậu nương nương?" Trì Phi mờ mịt: "Người vẫn ổn chứ?" Trì Phi chỉ cảm thấy Doanh Nam có vẻ rất đau lòng.
Doanh Nam ổn định tâm trạng, dời chủ đề.
"Bổn cung không sao, chỉ là không muốn gặp người. Đi thôi, Phi Nhi, năm nay hoa mai muộn, chúng ta đi ngắt mai đi." Bà thấy Trì Phi khéo léo như thế, cảm thấy vui vẻ, mời Trì Phi đi dạo vườn mai.