Sắc trời sáng rõ, vào lúc giờ Dần hai huynh đệ đã thức dậy chuẩn bị vào triều.
Trì Phi ngủ qua giờ cơm, thức dậy được cung nhân hầu hạ rửa mặt dùng bữa, cảnh đẹp giống như mỹ nhân bên hoa hải đường. Lúc nàng còn rất mệt mỏi, một cung nhân có dáng dấp xinh đẹp, ăn mặc tao nhã đi đến cung kính hành lễ với nàng: "Trì cô nương, hoàng hậu nương nương cho mời, xin hãy đi theo nô tỳ." Giọng nói của cung nhân kia cũng rất êm tai khiến cho người ta có cảm giác như đắm mình trong gió xuân.
"Làm phiền Nhị Tâm cô cô." Trí nhớ của Trì Phi rất tốt, đương nhiên có thể nhớ được vị cô cô đắc lực nhất bên cạnh hoàng hậu. Địa vị của vị cô cô này không bình thường, bà ấy và Đăng Tâm cô cô đều là của hồi môn của hoàng hậu mang từ Doanh quốc đến, địa vị có thể so với nữ quan cùng phẩm cấp trong cung.
Có thể bảo Nhị Tâm cô cô đích thân đến mời, đại điện cho hoàng hậu xem trọng Trì Phi. Sự xem trọng này có thể xem như ân đức, cũng có thể xem như lưỡi đao. Thành viên hoàng gia chấp nhận Trì Phi, đồng thời khiến cho bách quan bên dưới và dân chúng chửi bởi, có ác cảm với nàng.
Bạo quân làm hoàng đế, cho dù khiến thiên hạ khuất phục thì vẫn có vài kẻ lắm mồm muốn bới móc sai lầm. Song, lời đồn thủ đoạn mạnh mẽ của Uy Đế không phải nói đùa, dưới tay ông có một nhóm Huyền Thiết Vệ khiến cho người ta sợ hãi, khiến sĩ tử câm như hến.
Huyến Thiết Vệ dưới tay Uy Đế, chỉ nghe lệnh mình Quý Hiên, có thể xử lý vụ án vượt quyền Hình bộ, mà công dụng chủ yếu của bọn họ là quyền điều tra khiến người ta giận lại không dám nói gì.
Phạm nhân ngầm bàn tán chuyện hoàng thất, nếu gặp Huyền Thiết Vệ thì Huyền Thiết Vệ có thể lấy Huyền Thiết Kiếm xử trảm ngay tại chỗ. Quyền hành lớn nhất của Huyền Thiết Vệ là có thể xử trảm quan viên tam phẩm trở xuống. Nếu quan viên Tam phẩm trở xuống rơi vào tay bọn họ thì sẽ phải gặp tai ương.
Đối với hoàng đế vô đức này, văn võ bá quan vô cùng oán giận mà không thể biểu đạt, sự tồn tại của Trì Phi trở thành nơi trút giận của bọn họ.
Không nói được thiên tử, không dám nói hoàng hậu, thái tử vậy thì phê bình nữ nhi tiểu quan mê hoặc thái tử vậy!
Chuyện rơi xuống nước ở điện Thái Hòa kia, phía sau là các thế gia bất mãn với hôn nhân của thái tử. Hậu cung của thái tử chỉ có một người, vậy đương nhiên người này có thể trở thành hoàng hậu đời tiếp theo.
Hoàng hậu nắm giữ mạch sống của các thế gia, tất cả những chuyện tứ hôn trong tộc phải qua tay hoàng hậu. Hoàng hậu có thể quản lý tất cả hành động của mệnh phụ ở bên ngoài, gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của thế gia, là một nhân vật vô cùng quan trọng. Nếu có thể tận dụng được thì đây là một quân cờ cực tốt.
Mặc dù gả cho hai nam tử khiến người ta lên án, nhưng các gia tộc lớn đều đã bồi dưỡng nhân tuyển thích hợp với vị trí hoàng hậu cho hai thái tử, bây giờ bảo bọn họ phải bỏ đi tất cả toan tính, giống như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sao?
Bây giờ bên ngoài đã đồn đại Trì Phi thành nữ tử vô sỉ vứt bỏ hôn phu, trong buổi tiệc pháo hoa dùng mị thuật quyến rũ thái tử, là hồ ly chưa gả đi đã ngủ lại trong hoang cung.
Nếu như bỏ mặc chuyện này thì ảnh hưởng rất to lớn, có thể khiến hôn sự của các tỷ muội Trì Phi gặp khó khăn. Trì gia Tứ Nương hòa thân vì nước, ngoại trừ trừng phạt cũng là kéo lại mặt mũi Trì gia, cũng cố ý cảnh cáo những thế gia kia nếu ra tay với ra tay với Trì Phi thì phải xem xem mình có bản lĩnh gánh chịu hậu quả không.
Hoàng hậu và thái tử liên tục tỏ rõ sự ân sủng của mình với Trì Phi, làm chỗ dựa cho nàng. Mặc dù Trì Phi không cầu đại phú đại quý nhưng không phải kẻ ngu xuẩn, bây giờ nàng biết rõ sóng ngầm phía sau cho nên nghe theo lời mẫu thân nói, phải trở nên thân thiết với thái tử gia, đó là con đường duy nhất vào lúc này của nàng.
Huynh đệ Quý gia kéo Trì Phi đi trên con đường này, thật không ngờ cũng kéo bản thân vào. Ai ngờ mới vừa gặp đã chung tình, gặp lại có thể cảm mến, chỉ mười ngày ngắn ngủi, hai mươi năm không vướng bận gì lại vì nàng mà gây nên sóng cả mãnh liệt.
Mà đối với Trì Phi mà nói cũng như thế, thiếu nữ được nuôi dưỡng trong khuê phòng chỉ biết thi ca, biết tình cảm nam nữ qua sách vở nông cạn, đến khi bị hai nam tử tuấn tú mạnh mẽ theo đuổi, tình ý bị lễ nghi trói buộc dâng trào, đi theo hướng không thể ngăn cản.
Đi ra thiên diện, kiệu mà hoàng hậu ban thưởng đã chờ ở nơi đó. Sau khi Trì Phi ngồi vững vàng, đám tiểu thái giám nhấc kiệu, cẩn thận đi về phía cung Phượng Nghi.
Doanh Nam chờ Trì Phi ở chính điện, mới nhìn thấy bóng dáng Trì Phi, bà đã thân mật nói: "Miễn lễ, miễn lễ, đã ói đến cung Phượng Nghi thì miễn lễ, tiểu cô nương con khách khí với bổn cung làm gì?" Vẻ vui mừng trên mặt Doanh Nam là thật: "Miễn lễ, đến đây ngồi cạnh bổn cung." Bà vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Nền nhà ở chính điện cung Phượng Nghi được điêu khắc bạch ngọc, xung quanh chỗ ngồi của Doanh Nam có chiếc bàn cao. Bàn được viền vàng xung quanh, vàng ròng điêu khắc chín mươi chín con phượng hoàng, mỗi một con đều có dáng vẻ khác biệt. Trên mặt bàn là hoa văn phượng trên mây được điêu khắc sinh động như thật, mà trong hoa văn đó lại ẩn giấu con rồng lớn có thần, mỗi chiếc vảy được chạm trổ tinh tế, chỗ nào cũng trông rất thật, nhìn như thế có cảm giác con rồng kia sẽ bay vọt lên bất cứ lúc nào. Chiếc bàn này có tên tao nhã là Long hí phượng trì, năm đó lúc tạo nên phải dùng khoảng năm trăm thợ công tượng không ngủ không nghỉ luân phiên điêu khắc.
Sau khi hai huynh đệ kể cho nàng nghe về lai lịch của bàn ngọc, nàng cảm thấy.... Bệ hạ cho điêu khắc bàn ngọc này cũng muốn trêu chọc hoàng hậu nương nương mà! Mấy cha con này đúng là không bình thường.