Sau khi Trì Phi thức dậy đã gần giờ Hợi, sắc trời đã tối tăm. Huynh đệ Quý thị tràn đầy sức sống đã dậy từ sớm chỉ là không nỡ rời đi. Cứ như thế, hai người yên lặng dựa vào người nàng, không làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy nàng bọn họ đã cảm thấy vui vẻ.
Thấy Trì Phi mở mắt, hai huynh đệ lập tức cho người đưa bữa khuya đến, vì đã qua buổi ăn tối, hai huynh đệ sợ nàng ăn không tiêu nên cho người chuẩn bị nhân sâm ngàn năm nấu thật lâu thành cháo.
Buổi trưa Trì Phi ăn không ít, lại trải qua một phen cao trào tốn sức, bây giờ nàng không muốn ăn gì cả. Lúc trước khi ăn cháo, Quý Tuyền đưa đến rượu hoa mai để khai vị, theo vị chua dâng lên trong miệng, tinh thần của Trì Phi dần tỉnh táo, mí mắt nặng nề mở ra. Trên mí mắt xuất hiện nếp gấp thật sâu khiến đôi mắt đẹp càng to tròn hơn. Quý Tuần đặt bát bún chua trước mặt nàng, nàng gắp mấy đũa, lúc này mới có thể cúi đầu ăn cháo.
Trong cung cái gì cũng tinh xảo, ngay cả chén cháo giả nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Trì Phi cầm thìa ăn từng muỗng, sau khi ăn vài miếng bị ánh mắt nóng bỏng của hai huynh đệ nhìn đến nuốt không trôi, nàng đặt thìa xuống.
"Điện hạ đã dùng chưa?" Nàng hỏi, trong lòng hi vọng hai người có thể nghe hiểu ám hiệu của mình.
"Gọi tên cô." Hai huynh đệ đồng thanh mở miệng.
Trì Phi thở dài: "A Tuyền, A Tuần, hai người dùng cơm chưa?" Lần này ám chỉ đủ rõ ràng rồi chứ?
"Đã dùng rồi." Hai huynh đệ cùng gật đầu, bọn họ cùng hành động đồng đều như thế khiến Trì Phi cảm thấy kỳ lạ.
Nàng là người phóng khoáng, bình thường bị hai người nhìn không hề cảm thấy không tự nhiên, nhưng sau khi tiếp xúc thân mật buổi chiều kia, bị nhìn chằm chằm như thế cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Hai ngài không có việc gì làm à?" Nàng suy nghĩ một chút, nói thẳng.
Hai huynh đệ lại cùng lắc đầu: "Không có."
"Có thể đừng nhìn chằm chằm thần nữ không?" Trì Phi bị nhìn chằm chằm như thế trong lòng ngứa ngáy như ngồi bàn chông.
"Không thể." Hai huynh đệ cùng từ chối.
"Phi Phi, có phải ăn một mình không vui, cô đút nàng ăn nhé?" Quý Tuần cười rực rỡ đề nghị.
"Phi Nhi, nàng có thể tựa vào lòng cô." Quý Tuyền hào phóng giang tay.
"Không cần, không cần, thần nữ tự mình ăn." Trì Phi vội cầm thìa, múc một muỗng cháo to: "Khục!" Muỗng cháo đưa vào miệng quá lớn, nàng bị bỏng còn bị sặc.
"Phi Nhi, nàng ổn không?" Quý Tuyền lộ vẻ lo lắng nhìn qua rất sốt ruột, đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, tiếp theo lại xoa tròn muốn giảm cảm giác khó chịu cho nàng.
"Ôi trời, đã nói cô cho nàng ăn rồi, nhìn nàng xem!" Quý Tuần không nhịn được nhắc nhở một câu, vội đưa nước trà lên.
Trì Phi ho đến mức khóe mắt xuất hiện nước mắt, sau khi uống hết chén trà mới bình thường lại. Lần này nàng không dám chủ quan, tức giận không để ý đến hai người nữa, uống từng hớp cháo.
Có lẽ vì sợ hại Trì Phi lại ho khan nữa, hai huynh đệ an phận, mặc dù vẫn ngồi cạnh nàng nhưng không nhìn chằm chằm nàng không buông nữa, chỉ im lặng chờ ở một bên.
Sau khi Trì Phi dùng cơm xong, cung nhân bưng điểm tâm đầy bàn. Ánh mắt Trì Phi tỏa sáng, đưa tay cầm một miếng nhét vào miệng, không bao lâu sau nàng ăn đến hai má phình lên.
"Từ từ thôi, không ai giành với nàng cả."
Trong đáy mắt Quý Tuyền đầy ý cười, hắn rất thích nhìn dáng vẻ Trì Phi ăn, đặc biệt khi nàng ăn món điểm tâm ngọt, trên gương mặt xinh đẹp ngập tràn hạnh phúc giống như nhìn thấy bảo bối tốt nhất thiên hạ.
Quý Tuần cũng thích nhìn Trì Phi ăn, nhìn gương mặt của nàng phình lên, y không nhịn được đưa tay chọc một phen lại dùng ngón trỏ lau mảnh vụn ở khóe miệng của nàng đưa vào miệng mình, sau khi chép miệng nói: "Ngọt quá."
Quý Tuyền xem thường liếc nhìn đệ đệ song sinh của mình, cảnh cáo y đừng làm quá. Quý Tuần liếc nhìn lại giống như đang nói "Ca có thể nói lời ngọt ngào mà!"
Trì Phi có thể đọc được cảm xúc của hai huynh đệ, nàng nuốt điểm tâm trong miệng xuống, sau đó cầm một miếng đưa vào miệng Quý Tuyền.
Quý Tuyền được Trì Phi cho ăn, lần này trong lòng mới bình tĩnh lại, đắc ý nhìn Quý Tuần, lần này Quý Tuần không bỏ qua.
"Phi Phi, còn cô nữa?"
"Chẳng phải vừa rồi A Tuần mới lấy từ miệng của thần nữ sao? Muốn ăn thì tự lấy một miếng đi." Trì Phi lại cầm bánh ngọt, chưa kịp nhét vào miệng thì Quý Tuần đã nắm tay nàng, đút bánh ngọt vào miệng mình.
Trì Phi yên lặng nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của Quý Tuần, trong lòng không nhịn được mà hỏi: "Ngài còn như thế sao?" Ngây thơ như thế, sao có thể trở thành tấm gương cho thiên hạ được?
Ba người cãi nhau ầm ĩ một phen, chủ yếu là Trì Phi và Quý Tuần ồn ào, Quý Tuyền ở một bên nhìn xem. Trì Phi có thể cảm nhận được Quý Tuyền rất hâm mộ nhưng lại không thể tham gia vào, nàng chỉ có thể thỉnh thoảng đút hắn ăn tránh cho hắn không vui.
Sau khi Trì Phi dùng hết điểm tâm, Quý Tuyền đích thân pha trà, hương trà quanh quẩn thấm vào ruột gan: "A Tuyền pha trà là tuyệt nhất." Trì Phi phát hiện Quý Tuyền rất thích được người ta khen ngợi, nàng tìm cơ hội khen ngợi đến mức tai hắn đỏ lên.
"Phi Phi, lần sau ta cũng có thể nấu cho nàng uống!" Quý Tuần tham gia náo nhiệt.
"Đệ đừng làm lãng phí trà." Quý Tuyền liếc mắt nhìn Quý Tuần.
Trì Phi ăn no rửa mặt xong đã trải qua một canh giờ, lúc này hai huynh đệ mới mở miệng nói chuyện rơi xuống nước vào buổi chiều.