Chương 37: Là cô không đúng!

Trì Phi nằm sấp trong ngực Quý Tuần, hơi rầu rĩ không vui.

Hai huynh đệ vẫn luôn chú ý đến Trì Phi, đương nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc của vị hôn thê đột nhiên sa sút.

"Phi Phi, sao thế?" Quý Tuần vừa nghịch tóc nàng vừa hỏi.

Trì Phi bĩu môi, nhíu mày.

"Sao thế, miệng bĩu có thể treo thịt heo rồi." Quý Tuần buồn cười chọc miệng nàng.

Trì Phi càng tức giận hơn, nàng hừ một tiếng gian nan xoay người lại, đột nhiên phát hiện Quý Tuyền đối mặt với mình.

"Tức giận sao? Cô hầu hạ có chỗ nào không tốt, hay phải làm lại một lần nữa?" Từ trước đến nay Quý Tuyền luôn nghiêm túc, lúc nói chuyện không đứng đắn vẻ mặt cũng rất chân thành.

Trì Phi nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng mở miệng: "Hai người... Hôm đó sau khi nghiệm thân, thần nữ không nhớ rõ chuyện gì cả, có phải hai người đã làm gì không?" Lúc trước không có kinh nghiệm cho nên Trì Phi không biết chuyện gì cả, sau khi hồi phủ nàng nghĩ có lẽ mình lạ giường nên ngủ không ngon. Song, khi trải qua việc vừa rồi, giờ nàng mới hiểu cảm giác hai chân bủn rủn, hoa huyệt hơi đau lại hơi sung sướиɠ vì sao mà có.

Nhớ đến hôm đó miệng mình cũng đau, Trì Phi càng tức giận hơn.

Hai huynh đệ nhìn thoáng qua nhau, đồng thời thấy được vẻ chột dạ trên mặt đối phương. Mà Trì Phi nhìn sắc mặt của bọn họ đã biết mình không đoán sai, nàng tức giận nghiến răng. Nàng luôn tốt tính, hiếm khi có thể khiến nàng tức giận đến mức cả người run rẩy.

Huynh đệ Quý gia tâm loạn như ma, ban đầu bọn họ nảy lòng tham với nhan sắc của nàng, bây giờ... Lại thương yêu thật lòng, muốn sống hết đời với nàng.

Sớm biết sẽ có ngày này, vậy hôm đó... Cũng do bọn họ không kìm chế được, lại càng quá đáng hơn, hành vi cướp đoạt này dường như khắc trong cốt nhục của hai người.

"Phi Nhi..." Trong triều, miệng của Quý Tuyền rất sắc bén, nhưng đối mặt với ánh mắt ai oán của Trì Phi, hắn lại không tìm được lời nào thích hợp để trấn an nàng.

Bình thường tài hùng biện của Quý Tuần không thua ai, lúc này lại ngẩng đầu, hai huynh đệ nhìn tới nhìn lui lúc này không ai dám mở miệng nói chuyện trước.

"Phi Phi, đừng tức giận." Quý Tuần vòng qua sau lưng Trì Phi: "Sau này không dám nữa!"

Quý Tuyền thấy Quý Tuần xuống nước cũng làm theo: "Phi Nhi, là cô không tốt, đừng tức giận cô."

Trì Phi bị kẹp giữa hai người, trong chớp mắt chỉ cảm thấy khó thở.

Tức giận... Chắc chắn rồi, nếu như lúc đó phát hiện chuyện này thì chắc chắn nàng sẽ không buông tha. Song, hôm nay nàng đã thầm thừa nhận hôn sự này, chỉ cảm thấy vừa thẹn lại giận, hơn nữa... Hai người bọn họ kiên nhẫn dạy nàng hiểu chuyện đời, mang đến cho nàng niềm vui thú, được nam nhân tận tâm lấy lòng như thế, sao nàng còn tức giận được? Thành phu thê đã là kết cục đã định, bây giờ không cần ầm ĩ cãi nhau khiến sau này không thoải mái.

Trì Phi không nói gì nhẫn nhịn hơn nửa ngày, cơn giận tiêu tán hơn phân nữa, chỉ còn lại sự không cam tâm.

"Phi Nhi, là cô không tốt, đã như vậy sẽ đền bù. Tương lai Phi Phi có thể yêu cầu cô một chuyện, chỉ cần cô có thể làm được thì sẽ đồng ý với nàng, cô nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không nuốt lời." Vẻ mặt của Quý Tuyền vô cùng nghiêm túc cam đoan như thế, nếu như đối tượng không phải là Trì Phi thì hắn sẽ không dễ dàng hứa hẹn, chỉ cần hắn nói ra thì nhất định sẽ làm được.

"Phi Phi, cô cũng như thế, nàng có thể đưa ra một yêu cầu với cô, nếu cô và hoàng huynh có thể làm được thì sẽ không từ chối." Quý Tuần cũng hứa hẹn.

Trong chớp mắt, nỗi ấm ức trong lòng Trì Phi vỡ tan như bong bóng, nghĩ đến chuyện hai người đối xử tốt với mình, lại sắp đến hôn lễ, nàng thở dài một hơi: "Sau này không cho phép như thế nữa! Không thì... Thần nữ sẽ chán ghét hai người." Trong giọng nói của Trì Phi mang theo vẻ nghiêm túc, người có thể phạm sai lầm nhưng không được phạm một sai lầm nhiều lần.

Trong lòng hai huynh đệ run lên, luôn miệng nói: "Ừm, sau này không dám nữa, chắc chắn không tái phạm." Câu nói kia bọn họ đồng thanh nói, bây giờ bọn họ nhớ lại cũng cảm thấy hành vi của mình không ổn.

"Ừm..." Trì Phi thực sự rất buồn ngủ, nàng vùi vào l*иg ngực Quý Tuần, lần này trong lòng không có chuyện làm phiền giấc ngủ của nàng nữa, nàng dụi mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Sau này thần nữ ăn cơm thì đừng ôm ấp, thần nữ tự mình ăn." Bị ôm một hai lần là tình thú, tiếp tục bị ôm nữa giống như nuôi con gái à?

"Đây có xem như một yêu cầu không?" Quý Tuần tận dụng mọi cơ hội.

"Không tính!" Trì Phi liếc Quý Tuần, không mắc lừa: "Thần nữ không dùng yêu cầu vào việc nhỏ này đâu! Đương nhiên phải chờ việc lớn mới dùng!"

Nhìn thấy Trì Phi buông lỏng cảnh giác, có thể nổi giận với mình, Quý Tuần vui vẻ: "Biết rồi, nhanh ngủ đi..." Nghe thấy Quý Tuần đồng ý, Trì Phi biết điều này cũng đại diện có ý của Quý Tuyền. Chưa đợi hai huynh đệ có cơ hội nói thêm, Trì Phi đã ngáy khẽ, chắc là mệt gần chết rồi.

Trì Phi không hề phòng bị nằm giữa hai người, ngủ rất sâu.

"Thật sự càng nhìn càng thích." Quý Tuần ôm eo nhỏ của Trì Phi, hài lòng nỉ non, y vừa nói ra tâm tư của Quý Tuyền. Ánh mắt hai huynh đệ chạm vào nhau, bên trong có thâm ý. Từ nhỏ hai người có gì cũng cùng hưởng, bây giờ chỉ có mình nàng khiến hai người dâng lên lòng tham muốn nhiều một chút, thậm chí muốn độc chiếm.

---

Phi Phi: Hai người các ngài!

Hai huynh đệ: Xin lỗi, lần sau sẽ tái phạm!

Phi Phi: !!!

Hai huynh đệ: "Nói nhầm, lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm nữa! (>.<)