Huynh đệ Quý thị mặc kệ bọn họ là nhân vật chính của buổi yến hội hôm nay, hai người dẫn Trì Phi đến điện thờ phụ phía đông điện Thái Hòa, có một bàn rượu thịt đã chuẩn bị ở đó từ sớm.
Sinh nhật hai mươi tuổi, bọn họ không muốn ở cạnh những người xa lạ, chỉ muốn ở bên cạnh một người.
Bên trong điện thờ phụ, than ngân sương cháy lộp bộp, Quý Tuyền giúp Trì Phi cởϊ áσ choàng, Quý Tuần giúp nàng cầm lò sưởi tay, bỏ đi găng tay. Trong điện rất ấm áp, ấm đến mức cả người Trì Phi nóng lên, nhưng nàng nóng lên không chỉ vì lửa than mà còn vì ánh mắt cháy bỏng của hai huynh đệ.
Đối mặt với bàn rượu thịt, Trì Phi lại không yên lòng, nàng nghĩ đến hôm trước mình mềm lòng nên đồng ý hứa hẹn với hai huynh đệ Quý Tuyền, Quý Tuần.
Hai huynh đệ vô cùng thản nhiên, nói thẳng với Trì Phi giữa hai người sẽ cạnh tranh một phen, người thắng sẽ có được giọt máu đầu tiên của nàng. Điều khiến Quý Tuyền nghẹn lời chính là trong cuộc thi đó, Quý Tuần phát huy vượt xa tiêu chuẩn bình thường, vào giây phút cuối cùng thắng hiểm, mà Quý Tuyền bị thua chỉ được nàng dùng miệng hầu lần đầu tiên.
Trì Phi tận mắt nhìn thấy cuộc so tài kia, không thể không nói biểu hiện của hai vị thái tử gia khiến cho người ta rung động, cũng khiến cho nàng tiếc nuối khi Quý Tuyền bại trận, đồng ý cho hai người hưởng quả ngọt trước thời hạn.
Nàng ăn không trôi, vô cùng yên tĩnh đón nhận hai người đút mình ăn. Hai người giống như cho ăn đến nghiện, một bữa ăn bọn họ ăn không nhiều, hơn phân nửa thức ăn đều cho vào bụng nàng. Sau mấy lần gặp mặt, Trì Phi cảm thấy bụng nhỏ của nàng đã tròn hơn một chút.
Trì Phi mong mỏi muốn bọn họ quên đi chuyện này, nhưng trong đáy lòng, nàng biết mình không quá kháng cự. Thiếu nữ mười sáu tuổi, nếu nói không tò mò về tình yêu nam nữ là nói dối, chỉ là mười sáu năm qua lễ giáo trói buộc đè nén ham muốn nguyên thủy nhất của nàng.
Khác hẳn với Trì Phi, từ nhỏ huynh đệ Quý thị đã không bị l*иg chim giam cầm, bọn họ muốn làm gì thì làm. Điều kiềm nén bọn họ xé nát con mồi trước mắt không phải là gông xiềng mà hoàng hậu bày ra, mà là bọn họ dần nảy sinh tình yêu với Trì Phi. Tình cảm đó dần bao trùm du͙© vọиɠ, khiến bọn họ sẵn lòng dỗ dành, lừa nàng đi vào bẫy mà bọn họ đã bày sẵn.
"Phi Phi..." Sau khi lau sạch khóe miệng cho Trì Phi, Quý Tuần nghiêm túc nhìn nàng. Không biết vì sao, chỉ là bị Quý Tuần nhìn như thế khiến mặt nàng nóng lên.
"Thần... Thần nữ..."
"Cô đã nói từ lâu, lúc không có người ngoài, Phi Nhi gọi tên tự là được."
"Điện... Điện hạ..."
"Còn gọi điện hạ, quá khách khí, Phi Phi còn nhớ tên tự của chúng ta không? Cô rất muốn nghe Phi Phi gọi tên tự của cô." Quý Tuần phát hiện thật ra Trì Phi không biết từ chối người khác, lúc y nhìn Trì Phi với ánh mắt chăm chú thì Trì Phi sẽ khó từ chối yêu cầu của y.
Có thể nói huynh đệ Quý gia gần như là nam tử có dung mạo xuất sắc nhất nàng từng gặp, nếu nói nàng không rung động thì đó là nói dối.
"Bách Nhuận, Trọng Hoa..." Trì Phi gọi đúng tên của mỗi người, trong mắt hai huynh đệ lóe sáng khiến Trì Phi nghĩ mình là lương thực của bọn họ.
"Hà, hà bao đã thêu xong rồi!" Trì Phi bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, nàng muốn nói sang chuyện khác. Nàng lấy hai chiếc hà bao đã thêu xong đưa ra, thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng nàng để toàn bộ tâm ý vào đó.
Hai chiếc hà bao dùng gấm phù quang đắt tiền, vải này Trì Phi cố ý lấy từ của hồi môn của mình.
Hai chiếc hà bao có hình nửa hình tròn, phía dưới có tua rua, có thể đeo trên thắt lưng. Hà bao của Quý Tuyền màu tím nhạt, trên đó thêu báo đen, của Quý Tuần màu vàng nhạt, trên đó thêu diều hâu. Đây là Trì Phi thêu dựa theo yêu cầu của hai người, phía sau hà bao thêu tên hai người bằng chỉ vàng.
Trì Phi hơi tiếc nuối: "Lúc thêu không nghĩ nhiều, đáng lẽ nên chờ có tên tự rồi mới thêu mới đúng."
Hai huynh đệ cầm hà bao của mình, bình thường tính cách của Quý Tuyền lạnh nhạt, cho dù vui vẻ thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra hắn rất vui vẻ. Tính cách của Quý Tuần vui vẻ hơn, y lật qua lật lại hà bao, còn đưa đến chóp mũi ngửi một phen.
"Trên đó có mùi của Phi Phi! Chắc chắn ngày nào ta sẽ mang theo bên người." Y vui vẻ quên cả xưng cô.
"Điện hạ thích là được."
"Gọi A Tuần, hoặc gọi Trọng Hoa cũng được." Quý Tuần hớn hở nói.
"Bá Nhuận, hà bao này hợp ý ngài không?" Bây giờ có đến hai vị hôn phụ, lúc Trì Phi ở cạnh hai người phải chú ý đến tâm trạng của bọn họ.
"Cô rất vui." Quý Tuyền cầm hà bao, đặt trong lòng bàn tay chăm chú nhìn, hắn đưa tay vén một sợi tóc bướng bỉnh ra sau tai nàng.
Trì Phi nín thở, nhịp tim vừa nhanh vừa vội, máu huyết như dâng trào, dường như nàng nghe thấy tiếng tim mình đập.
"Phi Phi, cô còn món quà chưa lấy của nàng, nàng đã đồng ý không được nuốt lời đấy."
Trên mặt Trì Phi đỏ như muốn nhỏ máu, nàng cắn môi dưới, nói: "Được, sẽ không nuốt lời."
---
Quý Tuần: Ngày nào ta cũng đeo hà bao không lấy xuống!
Quý Tuyền: ... (Tỏ vẻ kiêu ngao)
Phi Phi: Hai người vui vẻ là được!