Sau khi Quý Tuyền và Quý Tuần đến thăm, Hoàng ma ma và Hồng ma ma bị triệu hồi về cung, thay vào đó Lý ma ma đến. Lý ma ma vốn là ma ma chưởng sự trong Đông cung, bây giờ được phái đến trông nom Trì Phi, đối với Trì Phi vô cùng nuông chiều, gần như không đòi hỏi gì. Có đôi khi mẫu thân ruột của Trì Phi nhìn còn không vừa mắt, sau khi Lý ma ma đến, nữ nhi lười biếng càng trở nên lười biếng hơn.
Lý ma ma nhìn huynh đệ Quý thị lớn lên từ nhỏ, nhìn thê tử tương lai của hai người giống như lão trưởng bối nhìn tiểu bối, càng nhìn càng thích.
Ngoại trừ Lý ma ma, huynh đệ Quý thị còn gọi cung nữ Tú Nhi và Lệ Nhi của cung Phượng Nghi đi, để bọn họ đi theo Trì Phi, quản lý sinh hoạt hàng ngày của nàng, cũng để bọn họ quản lý của hồi môn của Trì Phi, để nàng làm quen cung quy trước.
Ngày hai mươi lăm sắp đến, Trì Phi cầm thϊếp mời độc nhất vô nhị, đương nhiên cũng gánh chịu áp lực ân tình. Những thân thích bình thường bắn đại bác cũng không đến lại dẫn nữ nhi đến, muốn tìm cơ hội lộ mặt.
Dù sao đây là lễ nhược quán của thái tử, người tham gia đều là quyền quý đương triều, những công tử kia đều là đối tượng những nhà tiểu môn tiểu hộ không thể gặp được. Điều này cũng làm cho những quan viên mà phụ thân Trì Phi qua lại có tâm tư khác.
Trì Ung đã đắm chìm trong niềm vui sướиɠ được làm nhạc phụ của thái tử, ông vốn không được xem trọng, bây giờ lại được nhờ vả khắp nơi, thường được mọi người hỏi ý, đi đến đâu cũng có người khen ngợi ông.
Cũng may Ninh Ninh tỉnh táo, dặn đi dặn lại muốn Trì Ung giữ lý trí, không vượt quá giới hạn, tránh cho nữ nhi rước họa vào thân.
Vào ngày hai mươi lăm, ngoại trừ trưởng bối trong nhà, đương nhiên Trì Phi cũng dẫn tỷ muội đi theo, cho dù Bát Nương và Cửu Nương nhỏ tuổi nhất cũng theo. Hơn nữa, hầu phu nhân lại nhờ nàng dẫn theo một biểu tỷ chi khác, dưới áp lực ân tình của đại phòng, Trì Phi buộc phải đồng ý.
Nói là biểu tỷ, thật ra không liên quan đến nàng, lần này Trì Phi nghe mẫu thân nói, không mời bất kỳ ai thừa thãi tiến cung, để tránh tự nhiên chuốc họa.
Một đám tiểu cô nương đủ lứa tuổi trùng trùng điệp điệp xuất phát từ Trì phủ, thái tử gia phái Nguyên Sinh công công bên cạnh đến tới đón tiếp. Đội ngũ xe ngựa của Trì gia vượt qua trạm canh gác trước cửa hoàng cung, đội ngũ thật dài không cần chờ đợi mà nhận được ân chỉ trực tiếp đi đến nơi đỗ xe ngựa cách điện Thái Hòa gần nhất.
Sau đó mọi người xuống xe ngựa, lần này có rất nhiều thành viên tiến cung, lão hầu gia, lão phu nhân, hầu gia, hầu phu nhân, phụ mẫu Trì Phi, một đám tỷ muội, nhóm người ngồi mười mấy chiếc xe ngựa.
Từ khi xuống xe đến lúc đi bộ đến điện Thái Hòa khoảng một khắc đồng hồ.
Một đội nhân mã ở đó tiếp đón, bốn tiểu thái giám nâng một chiếc kiệu mềm, thái giám dẫn đầu cung kính thỉnh an Trì Phi: "Bái kiến Trì cô nương." Tiếp theo mới nhìn các chủ tử Trì gia: "Bái kiến Trì lão hầu gia, bái kiến hầu gia."
Vẻ mặt Trì lão phu nhân không vui, dường như vẫn chờ Trì Phi khiêm tốn một phen, nhường cỗ kiệu cho trưởng bối, nhưng cỗ kiệu này là hoàng hậu ban cho, không phải nói cho là cho được.
Nói cho cùng, Trì Phi không muốn đưa chiếc kiệu này cho lão hầu gia hoặc lão phu nhân. Lão hầu gia trọng nam khinh nữ, vì phụ thân của Trì Phi yêu thương mẫu thân nàng không muốn nạp thϊếp cho nên lão hầu gia luôn lạnh nhạt với Tứ phòng. Lão phu nhân thì vì mẫu thân của Trì Phi xuất thân cao quý, bà ta không thể nói xấu được, vừa thích ganh đua lại hẹp hòi, luôn không chào đón Tứ phòng.
Nghĩ đến chuyện hôn sự có thể khiến mẫu thân đứng thằng trong nhà, Trì Phi cảm thấy mình không lỗ. Hơn nữa, hai thái tử thật lòng đối xử tốt với nàng, khiến nàng tận hưởng cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay.
Đám người Trì gia đông đảo nên đi chậm một chút, kiệu mềm nhanh chóng đi đến điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa là cung điện dùng để tổ chức lễ lớn ở tiền triều, diện tích rộng lớn, vừa vào cửa cung đã thấy hồ Kính Ánh to lớn, bên hồ có hoa viên được cắt tỉa tỉ mỉ. Hoa viên kia dùng để đặc biệt tổ chức tiết vạn thọ và tiết thiên thu, để cho quan viên và gia quyến thưởng ngoạn. Mà chủ điện Thái Hòa chỉ để dùng khi tân hoàng đăng cơ, sau khi đăng cơ, cho dù đại hôn của đế hậu, phong thái tử, thái tử cập quan hay nghi lễ quan trọng của hoàng thất, thậm chí đại hôn của thái tử cũng không có tư cách tổ chức ở chủ điện Thái Hòa.
Phụ thân Trì Phi làm quan ở Lễ bộ, bình thường đại điển cỡ lớn thế này cấp trên sẽ không cho ông nhúng tay vào. Lần này vì muốn nịnh bợ nhạc phụ thái tử tương lai nên mọi chuyện đều cho ông tham gia. Trì Phi nghĩ... Đây là đặc quyền nàng được hưởng, đồng thời, nhất định nàng phải nỗ lực, trở thành một thái tử phi hợp cách, lúc đó mới xứng đáng với sự lo lắng của thái tử đối với nàng và phụ mẫu.
Trong điện Thái Hòa, vị trí xem lễ nhược quán chia làm phía trước, ở giữa và phía xa. Những năm qua, phủ An Viễn hầu đều bị xếp ở xa, năm nay vì Trì Phi nên được xếp đầu tiên, trước mấy phủ quận vương, thậm chí vượt cả phủ Cảnh quốc công.
Bản thân Trì Phi thì ngồi phía trên cùng, sắp xếp như thế đương nhiên đã được hoàng hậu đồng ý, nhưng sau khi các vị khách đi đến, ánh mắt mọi người vẫn không thể che giấu sự xem thường và lơ đễnh.
Trong những người quyền quý kia, không nhiều người muốn để nữ nhi ruột thịt của mình làm thái tử phi, nhưng khi phát hiện vị trí thái tử phi lại thuộc về nữ nhi tiểu quan lục phẩm thì lại nhiều lời. Rất nhiều người cảm thấy xem thường Trì gia, nhất là những triều thần không có quan hệ tốt khi biết Thái tử đích thân đưa Trì lục nương trờ về hầu phủ thì trong lòng càng ghen ghét.
Những quý nữ trong kinh khó tránh khỏi ghen ghét với thái tử phi bất ngờ xuất hiện này, có khác gì chiếc bánh từ trên trời rơi xuống bị người khác nhặt đâu chứ? Trì Phi luôn khiêm tốn lúc này cảm thấy căng thẳng, vì thân phận mới tinh của nàng khiến mỗi hành động của nàng đều trở thành mục tiêu chú ý, cũng khiến cho nàng bắt đầu trở thành nhân vật bị bàn tán, nhưng lại không thể đặt ở trong lòng.