Chương 29: Tranh giành tình cảm

Hai tay ôm eo nàng siết chặt, giọng nói ai oán của Quý Tuần vang lên: "Sao cô hỏi mà Phi Phi không đáp, hoàng huynh hỏi thì Phi Phi lại trả lời ngay? Nàng phải công bằng một chút chứ." Quý Tuần vừa nói vừa xoay thân thể mềm mại của Trì Phi lại, để nàng đối mặt với mình, nhìn rõ vẻ ấm ức kia.

À?" Trì Phi ngây ngẩn cả người, chân tay bối rối.

"Thần nữ không có ý đó, chỉ là lúc Nhị điện hạ hỏi, thần nữ đang suy nghĩ."

"Thật chứ, không phải vì nàng thích hoàng huynh hơn?" Dáng vẻ của Quý Tuần quá nghiêm túc, Trì Phi cũng nghiêm túc theo.

"Thật sự không phải." Nói lại, Trì Phi vẫn còn chưa hiểu rõ về tình cảm nam nữ, cho dù đối mặt với vị hôn phu trước hoặc là hai vị thái tử, bây giờ nàng mới bắt đầu loáng thoáng có ấn tượng tốt với bọn họ.

"Vậy nàng đền bù cho cô đi." Quý Tuần lợi dụng yêu cầu.

"Đền bù thế nào?" Trì Phi còn mờ mịt hỏi, Quý Tuần đã tự nhiên chủ động ấn một nụ hôn lên môi nàng: "Đền bù như thế." Hôn trộm lại làm ra vẻ đương nhiên, đó chính là Quý Tuần.

"Ngài..." Trì Phi bị hành động của Quý Tuần làm cho mông lung, trong phút chốc không biết nên tức giận hay nên làm gì?

Quý Tuyền thấy thế, không thể mặc cho Quý Tuần không công mà hưởng lộc, hắn vội đi lên: "Không công bằng, ta cũng muốn." Mạch suy nghĩ của Trì Phi không thể đuổi kịp hai người, mặt bị Quý Tuyền quay ra, hắn nâng mặt nàng hôn lên đó.

Trì Phi tự nhận tính cách mình khá tốt, nhưng đây là lần thứ n nàng muốn đánh hai huynh đệ này một phen.

Hai huynh đệ vẫn chưa phát hiện Trì Phi nổi giận, cùng nói đến chuyện ngày hai mươi lăm tháng giêng.

"Phi Nhi, hai mươi lăm tháng giêng là lễ nhược quán của hai huynh đệ chúng ta, trong cung có cung yến, đây là thϊếp mời." Mỗi năm, trong cung tổ chức tiệc lớn nhất là tiệc thiên thu của hoàng hậu, sau đó mới đến tiệc sinh nhật của thái tử, trái lại Uy Đế không thích tổ chức tiệc vạn thọ.

Trì Phi nhận lấy thϊếp mời được chế tác đặc biệt cho nàng. Cho dù tiệc lớn hay tiệc nhỏ trong cung, bình thường trong nhà chỉ có đại phòng mới có thể tham dự, có đôi khi Đại Nương và Ngũ Nương có thể tham gia, Tứ Nương còn làm ầm lên! Lần này Trì Phi là người đầu tiên trong Trì gia nhận được thϊếp mời, lại là thái tử đích thân đưa đến.

"Chỉ cần Phi Nhi cầm tấm thϊếp mời này, muốn dẫn bao nhiêu người theo cũng được!" Đây không phải là thϊếp mời bình thường mà là thϊếp mời cao cấp nhất, thể hiện được đặc quyền giai cấp gì đó.

"Phi Phi, cô muốn Phi Phi đích thân chuẩn bị quà sinh nhật! Đương nhiên, vì công bằng, nàng cũng phải chuẩn bị cho hoàng huynh nữa!"

Thật ra khi ở chung có thể cảm nhận rõ ràng tính cách của hai huynh đệ hơi khác nhau. Quý Tuyền là huynh trưởng tương đối nghiêm túc, Quý Tuần là đệ đệ ồn ào ngang ngược.

Quý Tuyền hơi bất mãn nhìn chằm chằm Quý Tuần, nhưng trong lòng vẫn hơi chờ mong. Đệ đệ nói ra suy nghĩ trong lòng hắn, hắn cũng hi vọng Trì Phi có thể đồng ý.

Theo kinh nghiệm lúc trước, Quý Tuần rất biết tranh thủ tình cảm, có nhiều lúc Quý Tuyền cũng dễ dàng bị đệ đệ lấn át, chỉ là người ngoài rất ít khi chú ý đến. Ngay cả hoàng hậu thật ra cũng vô thức nghiêng về phía Quý Tuần, nghĩ Quý Tuần là đệ đệ, Quý Tuyền phải chăm sóc y nhiều hơn.

"Đã biết." Trì gia đã chuẩn bị thọ lễ cho hai vị điện hạ, nàng chỉ dệt hoa trên gấm mà thôi. "Nhưng hai vị điện hạ có vật gì mà chưa từng thấy, chỉ sợ đến lúc đó thần nữ chuẩn bị lễ sẽ làm trò cười cho thiên hạ."

"Không bằng Phi Phi thêu hà bao cho chúng ta được không?" Quý Tuần không thèm quan tâm đến lễ vật đắt đỏ, y chỉ muốn tấm lòng của Trì Phi.

"Vậy có thể làm được, hai vị điện hạ thích màu gì, thêu hình gì?" Thêu thùa là kỹ năng cần thiết của nữ tử khuê phòng, thật ra trước khi vào cung, Trì Phi đang chuẩn bị thêu đồ cưới của mình. Ai biết cuối cùng hôn ước thay đổi, nhưng phần lớn vải vóc đã chuẩn bị đủ, đúng lúc có thể lấy ra dùng.

Hai huynh đệ nhìn nhau, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Công bằng là gông xiềng từ lúc lúc sinh ra bọn họ đã có, vì hai chữ này mà tất cả mọi người đều đối xử với bọn họ như nhau, tất cả những thứ của bọn họ đều giống nhau như đúc. Cho dù màu sắc khác biệt thì cũng không phải vì bọn họ thích mà vì làm ra khác nhau.

Cảm giác được xem như cá thể độc lập mà đối đãi, rất đẹp...

Trì Phi lại bị hai người ôm chặt.

"Hơi chặt..." Trì Phi yếu ớt kháng nghị, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của hai người.

"Phi Nhi, cô thật sự đã nhặt được bảo vật rồi." Quý Tuyền cảm thán.

---

Hai huynh đệ: Phi Phi thích ai hơn?

Trì Phi: Ta không thể trả lời câu hỏi chết người này được. QAQ