"Phi Phi, đừng tức giận... Ta xin lỗi nàng có được không?" Sau khi hai người bối rối mặc lại y phục cho nàng, dường như Trì Phi còn tức giận hơn.
Nhất là Đại điện hạ Quý Tuyền luôn kiêu ngạo, lúc này đang dùng giọng điệu lấy lòng dỗ dành vị hôn thê đang ngồi trong lòng hắn.
"Phi Nhi, chúng ta sợ nàng bị nghẹn thôi, nàng đừng tức giận!" Quý Tuần cũng tốt tính hùa theo huynh trưởng dỗ dành tiểu cô nương đang ngồi trong lòng hắn không cho bọn họ xem ngực, giờ phút này y mới ý thức được hai người bọn họ làm quá đáng, tiểu cô nương tức giận đến mức cả người run lên.
"Buông ra!" Trì Phi cắn răng nghiến lợi đáp lại, có lẽ đây là lần tỏ vẻ kiên cường nhất trong đời nàng.
"Không thả." Mặc dù đã chọc giận nàng nhưng Quý Tuyền vẫn không muốn buông tay.
Trì Phi tức giận đến mờ mắt, nàng không thể nào đuổi theo suy nghĩ của hai nam nhân này được, vừa nghĩ đến quãng đời tiếp theo của mình phải dính với hai người này, trong lòng nàng cảm thấy rất ấm ức.
Khóe mắt của Trì Phi xuất hiện nước mắt óng ánh, bình thường huynh đệ Quý thị sống trong thế giới của mình, trong lòng bọn họ quan trọng nhất là hai anh em và mẫu hậu. Song, hôm nay thấy trên khóe mắt Trì Phi xuất hiện nước mắt, bọn họ lại cảm thấy l*иg ngực như ngạt thở: "Phi Phi, là cô không tốt." Bọn họ cùng mở miệng.
"Lần sau không dám nữa, không thì để nàng trút giận nhé? Cô để nàng sờ ngược lại." Quý Tuyền nói rất chân thành, thuận tay muốn kéo y phục của mình cho nàng sờ, hình ảnh kia đúng là quá đẹp.
"Nếu nàng không vui, quần áo của cô cho nàng cởi." Quý Tuần cũng muốn để nàng trút giận, tỏ vẻ ung dung hi sinh.
Trì Phi hoài nghi mình bị cợt nhả lần nữa, nàng trừng to mắt, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng im lặng nghiêng đầu qua một bên tiếp tục tức giận.
Hai người im lặng một phen, vô thức phát hiện đề nghị của mình nghe như đang trêu đùa nàng.
"Cô không có ý đó!" Hai người cùng mở miệng, trong giọng nói có vẻ vội vàng giống như sao chép của nhau. Trì Phi nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của hai người, đột nhiên nàng cảm thấy hơi buồn cười, cơn giận cũng tiêu tan.
"Lần sau còn như vậy, thần nữ không để ý đến hai ngài nữa." Không thì phải làm thế nào? Cả đời không để ý đến bọn họ, hay là cởi y phục bọn họ ra mà sợ ngược lại? Đến cùng ai được hời chứ? Hơn nữa... Nếu vừa rồi không gỡ miếng siết eo ra, nàng sợ mình đã nôn rồi.
Ban đầu, Trì Phi cảm thấy hai vị thái tử cao cao tại thượng, nhưng sau khi ở chung mấy lần, nàng không còn kiêng kị hai người bọn họ nữa, cuối cùng lại thốt ra lời đại nghịch bất đạo như thế.
Trì Phi nói xong mới phát hiện dường như mình không nên phát cáu với thái tử đương triều như thế, nàng đang muốn mở miệng thỉnh tội, Quý Tuyền ngăn nàng lại: "Ban nãy là cô không đúng, Phi Nhi đừng tự trách."
"Là cô đường đột, xin Phi Nhi đại nhân Phi Nhi đại nhân đại lượng đừng tính toán với huynh đệ chúng ta." Trên mặt Quý Tuần có vẻ như cầu xin, bọn họ chưa từng lấy lòng bất kỳ ai, muốn làm gì thì làm đó, bây giờ đối mặt với Trì Phi, bọn họ lại vụng về mà dè dặt.
Trì Phi nghĩ lại, nếu tiếp tục khách khí với bọn họ có vẻ quá gượng ép, cuối cùng trên mặt nàng nở nụ cười thoải mái.
"Phi Nhi, cô đi pha trà." Theo thái độ của Trì Phi thả lỏng, hai huynh đệ thở phào, cuối cùng Quý Tuyền cũng thu tay.
Trì Phi đang muốn thoát thân ngồi cách xa một chút, lại bị Quý Tuyền đưa vào trong lòng Quý Tuần. Trì Phi trở tay không kịp, mà giờ phút này giống như Quý Tuần đã chờ thật lâu, vội vàng cọ đầu lên vai nàng, hít mạnh một hơi.
"Trên người Phi Nhi thơm quá."
"Có thể không thơm à? Ngày nào cũng ngâm hương liệu, không thơm được sao?" Giọng nói của Trì Phi khó nén sự u ám, mỗi ngày bị Hồng ma ma bắt ngâm mình trong những hương liệu khác nhau, mới ngâm mấy lần mà Trì Phi đã hoài nghi thịt mình trở nên ngon miệng hơn.
Ban đầu ngâm trong bồn tắm xa xỉ, xưa nay hiếm khi nàng được ngâm như thế, nhưng ngày qua ngày, ngày nào cũng phải ngâm một hai canh giờ, nàng thật sự không có phúc hưởng.
Quý Tuần cảm thấy tiểu cô nương hờn dỗi, trong lòng y mừng thầm: "Phi Phi không thích Hoàng ma ma và Hồng ma ma à?" Y ôn hòa hỏi, y chưa từng nói chuyện với người khác bằng giọng điệu ôn hòa như thế. Song, khi đối mặt với Trì Phi, giọng điệu của y vô thức dịu dàng, dù sao đây cũng là đối tượng y sẽ sống chung cả quãng đời còn lại.
Trì Phi dừng một lát, nhớ đến cách Quý Tuyền xử lý khi Lý Bình Ninh bắt nạt nàng lúc trước, Trì Phi bắt đầu suy nghĩ những lời mình sẽ nói.
"Hoàng ma ma và Hồng ma ma chỉ làm tròn chức trách mà thôi, dù sao thần nữ cũng xuất thân tiểu môn tiểu hộ, quy củ trong cung thần nữ không hiểu. Cha mẹ nuông chiều thần nữ đã quen, dưỡng thành tính cách tùy ý, muốn làm con dâu hoàng gia phải học tập rất nhiều..." Nói một phen, trong lòng Trì Phi cảm thấy ấm ức, trong cung đi lại ngồi nằm đều có quy củ, thật ra ở trong nhà cũng có quy tắc, nhưng những quy tắc này không hợp ở trong cung. Ngay cả cười nàng cũng bị phê bình, lúc vui vẻ nàng bật cười, bây giờ còn không được cười lộ răng.
Quý Tuần nhớ đến những người theo tục lệ trong cung kia, lại nghĩ đến ngày hôm đó gặp Trì Phi, tiểu cô nương này cố gắng giả vờ thủ lễ, nhớ đến nụ cười hoạt bát của nàng, đúng là không hợp với những quy củ trong cung.
Trong lòng Quý Tuần dịu dàng, chỉ nói: "Lát nữa cô sẽ đưa hai vị ma ma về, Phi Phi gả cho hai huynh đệ chúng ta, không phải gả cho hoàng cung, học nghi lễ không tốt cũng không sao, có cô và hoàng huynh bảo vệ nàng!"
Trì Phi ngồi trong lòng Quý Tuần ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn y: "Như thế được sao?"
"Cô nói được là được." Quý Tuần cảm thấy dáng vẻ Trì Phi trừng to mắt vô cùng đáng yêu, đưa tay chạm đầu mũi nàng. Trong lòng Trì Phi cũng vì chuyện này mà vui vẻ, không ngăn cản động tác thân mật này của y.
Quý Tuyền nhìn thấy trong lòng hơi ghen tỵ, ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của hai người.
Quý Tuần ý thức được mình không thể phá hỏng sự cân bằng tự tiện thân mật với Trì Phi như thế, thế là y hơi thả lỏng nàng ra.