Thời gian trôi qua mấy hôm, Trì Phi lại gặp hai vị thái tử gia lần nữa. Lần này hai người mặc thường phục màu trắng ngà, bên hông đeo ngọc bội, đeo thắt lưng bảo thạch kim ngọc, đầu đội ngọc quan cùng kiểu dáng, dáng vẻ phóng khoáng ngông nghênh. Lúc Trì Phi đi vào phòng khách, hai vị gia thả lỏng đứng dậy đón tiếp.
"Thần nữ bái kiến thái tử điện hạ." Trì Phi hành lễ theo nghi thức, y phục hôm nay nàng mặc là do Hồng ma ma chuẩn bị, áo ngắn màu vàng, áo khoác màu hạnh dài, lại phủ thêm áo khoác màu đỏ, cổ áo là lông hồ ly màu hồng. Phía dưới mặc váy xòe màu đen, trên váy thêu hạc vô cùng sinh động.
Cả bộ cung trang hoa lệ khiến nàng khác hẳn với dáng vẻ mộc mạc đêm cung yến, ánh mắt huynh đệ Quý gia tỏa sáng, một trái một phải đi lên đỡ Trì Phi dậy, hai vị ma ma ở phía sau trợn mắt đến mức mắt sắp rơi ra ngoài.
"Cô và Trì cô nương dùng bữa, không cần người ngoài làm phiền, mọi người lui ra đi." Đối mặt với vẻ mặt của Trì Phi, lại liếc nhìn vẻ mặt của những người khác, Quý Tuyền lạnh lùng ra lệnh.
"Thái tử gia, cô nam quả nữ ở chung một phòng như thế không hợp lễ pháp." Hoàng ma ma lo liệu việc lễ nghi vô cùng khắt khe, lấy dũng khí nói với thái tử như thế. Song, dưới ánh mắt lạnh lẽo của thái tử, dũng khí của bà dần tiêu tan.
"Nếu chuyện ngày hôm nay bị truyền ra, cô sẽ nghiêm trị, lui ra!" Lễ pháp? Dù sao cũng không ai biết, không xem là không tuân thủ.
Hai người không phải là người bị lễ pháp trói buộc, sao lại để ý đến lời nói của Hoàng ma ma?
Hoàng ma ma còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt ngang ngược của Quý Tuần thì ngẩn người không thể nói một lời nào.
"Nô tỳ cáo lui..." Hoàng ma ma và Hồng ma ma không biết làm sao, chỉ cảm thấy cơn gió lạnh thổi qua cổ, vội vàng u ám lui ra, chỉ sợ chậm một chút sẽ gặp tai bay vạ gió.
Sự tồn tại của hai nam nhân khiến Trì Phi hơi căng thẳng, nàng nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên sự bất an: "Thái tử điện hạ, mặc dù có hôn ước nhưng như thế này..."
Hai người không để ý đến nàng, nàng suy nghĩ, nhìn qua trái lại nhìn qua phải, thử gọi: "A Tuần, A Tuyền?" Lúc gọi, nàng nhìn chính xác về phía hai người.
Hai người hài lòng, không hẹn mà cùng hôn lên má nàng: "Đáp đúng rồi, thưởng Phi Nhi một bàn đầy món ngon."
Trì Phi vốn định kiên trì với lý luận của mình, nhưng sau khi nhìn thấy cả bàn đầy món ăn thì bụng của vị tiểu cô nương mấy ngày liền không được ăn thịt vô thức vang lên tiếng rột rột.
Trì Phi ôm gương mặt bị hôn, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bỏng, không biết vì bị hôn nên ngại ngùng hay vì biểu hiện tham ăn ở trước mặt bọn họ mà lùng túng.
Hai người không cho Trì Phi có cơ hội tiếp tục suy nghĩ vấn đề này.
"Thả thần nữ xuống!" Quý Tuyền thừa dịp nàng ngẩn người thì ôm ngang nàng lên đến trước bàn tròn, lần trước Quý Tuần ôm Trì Phi dùng bữa, lần này đến phiên hắn.
Lúc Quý Tuyền ngồi xuống, hai tay không yên phận khẽ vuốt eo nàng: "Phi Nhi đáng thương, có phải đói đến gầy không?" Trong trí nhớ của hắn, eo của Trì Phi mềm mại hơn, Quý Tuyền nhíu mày có vẻ không hài lòng.
"Thật sao? Những tên điêu nô kia gây chuyện khiến Phi Phi trở nên gầy rồi sao?" Tay Quý Tuần cũng xoa eo Trì Phi một phen.
Trì Phi chỉ có hai tay, sao ngăn cản được cả hai tên dê xồm này?
"Không phải, không phải! Đó là đai lưng!" Vì để cho thân thể Trì Phi có đường cong hơn, eo của nàng bị siết chặt dưới y phục, ngoại trừ có thể làm hiện ra dáng người thon thả, đai lưng buộc chặt còn làm mất cảm giác thèm ăn. Bây giờ trời lạnh, nếu không bị siết eo thì nàng có thể ăn thêm một bát cơm.
"Ôi, vậy đáng thương cho Phi Phi chúng ta quá, cô cởi đai lưng cho nàng nhé?" Quý Tuyền nhìn chằm chằm Trì Phi không buông, trong đôi mắt mang theo vẻ lo lắng khiến Trì Phi lắc đầu, tay vô thức che ngực.
"Đúng thế, đeo thắt eo kia sao ăn được chứ, như thế không tốt cho sức khỏe." Tay Quý Tuần cũng gia nhập cuộc hỗn chiến này, Trì Phi ngăn cản tay của hai người, nhưng lại không thể nào chặn được.
"Điện hạ!" Trì Phi túm chặt quần áo của mình, tức giận đến hốc mắt đỏ lên, lúc này huynh đệ Quý thị mới an phận.