Hàn Tụng là vị hôn phu của Trì Phi, nếu tính ra cũng xem như biểu ca họ hàng xa. Ai cũng nói hai người bọn họ bằng lòng yêu nhau, một lòng hướng về nhau, nhưng thật ra chuyện này nói hơi quá.
Đúng là Trì Phi đã đính hôn với Hàn Tụng nhưng từ lúc mười tuổi, bọn họ gặp nhau đều là lúc trưởng bối hai nhà gặp gỡ, hoàn toàn đúng khuôn phép, không tìm ra sai lầm. Trong tình huống đó, nói là tình thâm cũng hơi gượng ép.
Trì Phi nghĩ về Hàn Tụng như thế, nàng nghĩ Hàn Tụng cũng có suy nghĩ như vậy. Song, nàng không biết với dung nhan của mình đã khiến cho Hàn Tụng quyết một lòng, vừa nghe nói muốn hủy hôn thì nam nhi đã rơi nước mắt.
Lúc Hàn gia đến từ hôn, Hàn Tụng còn lén phái gã sai vặt đưa một phong thư cho Trì Phi, chỉ là phong thư này vĩnh viễn sẽ không đến được tay của nàng. Phong thư kia đã bị ám vệ của thái tử ngăn lại, đưa cho quốc công gia. Bây giờ Hàn Tụng còn đang quỳ ở từ đường không được ăn cơm.
"Trì Ung, chàng nói bậy gì đó, chàng đừng nói như vậy nữa, ngộ nhỡ truyền đi thì chàng sẽ hại chết Phi Phi, hại chết mọi người đấy!" Ninh Ninh lo lắng bịt miệng trượng phu lại.
Có mấy lời chỉ có thể để trong lòng, nói ra miệng là tội lớn. Thiên hạ này không có bức tường nào gió không lọt, chuyện không nên nói thì nên giấu chết trong bung!
Trì Phi cũng hiểu, thánh chỉ đã hạ, quân vô hí ngôn, không thể bàn bạc nữa. Nàng không thể chống lại, cũng không muốn vì thế mà gia tộc gặp nạn, nên nhìn rõ tình hình thì sẽ tốt cho mọi người, nhất là tốt cho phụ thân mình.
Nếu như lời nói đùa hôm nay của phụ thân bị truyền đi, truyền đến Uy Đế thì trên dưới Trì gia sao còn đường sống nữa?
"Cha, nữ nhi buộc phải gả đi." Điều đó nàng biết rõ. "Nữ nhân luôn phải xuất giá, điều này đã quy định trong luật. Nữ nhi chỉ đổi đối tượng thôi, chỉ là một khi vào cung, chỉ sợ khó có ngày được gặp nhau." Trì Phi nghĩ đến đây đã cảm thấy mũi chua xót.
Gả làm người của hoàng thất hiếm khi có cơ hội về thăm nhà, hoàng hậu nương nương gả cho Uy Đế, chưa từng được về lại Doanh quốc. Nếu Trì Phi trở thành thái tử phi thì luật lệ thăm viếng vô cùng phức tạp, muốn gặp mẫu thân thì phải truyền triệu vào cung, muốn gặp phụ thân thì có lẽ chỉ trong yến hội trọng đại mới có thể mời ông đến, nhìn từ xa.
"Sao lại chọn Phi Phi nhà chúng ta chứ? Sớm biết vậy thì bình thường trang điểm cho Phi Phi xấu một chút là được rồi!" Thật vất vả thê tử mới thả lỏng ông ra, để ông có quyền nói lần nữa. Khi Trì Ung thốt ra lời này, cả thê tử và nữ nhi đều trợn tròn mắt.
Thật ra đã vô số lần Trì Phi thắc mắc không biết nương thích cha ở điểm nào, sau đó nàng không nhịn được mà hỏi, đáp án khiến nàng im lặng mà nhìn trời.
Ninh Ninh suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Cha con tuấn tú, lương thiện, biết đùa giỡn, hồn nhiên ngây thơ."
Trì Phi chỉ muốn móc tim nương ra xem, nương đang tuyển thê tử à?
"Cha, cha đừng lo lắng, chuyện này không hẳn là chuyện xấu. Cha nhìn thái tử gia cũng vô cùng tuấn tú, nói đúng ra hai thái tử gia vô cùng có bản lĩnh. Hôn sự này ban đầu chúng ta không sắp xếp được, bây giờ xem như được hời vậy." Mặc dù trong lòng nàng không nghĩ thế, nhưng Trì Phi vẫn an ủi lão phụ thân có trái tim thủy tinh của mình.
Cũng may có câu này của Trì Phi trấn an hai thái tử gia, người ta nói không có bức tường bức tường nào không lọt gió rất đúng. Từ giây phút hôn sự được định đoạt, bên cạnh Trì Phi đã có bốn ám vệ đi theo. Hai người thay phiên nhau, mỗi hành động lời nói của Trì Phi đều bị hai huynh đệ theo dõi.
"Thật sao, nàng ấy nói vậy à?" Lời khen ngợi này của Trì Phi nhanh chóng được ám vệ áo đen báo cáo cho huynh đệ Quý gia.
Quý Tuyền có vẻ chững chạc đàng hoàng nhưng trong lòng sướиɠ đến phát điên rồi.
Quý Tuần muốn nói móc ca ca nhưng ngay cả chính y cũng vui vẻ ra mặt.
Hai người cố gắng kiềm nén biểu lộ, giữ vững lời đồn của mọi người, hình tượng thái tử ôn hòa hữu lễ, trong ấm áp mang theo xa cách lạnh lùng.
"Thuộc hạ không dám nói bừa, tất nhiên là thái tử phi chính miệng nói thế." Những ám vệ được phái đến cạnh Trì Phi đều là nữ, theo tính cách của hai vị thái tử gia thì có lẽ mai nay bên cạnh Trì Phi ngay cả một con ruồi đực cũng đừng hòng đến gần nàng.
Dáng vẻ khí thế, tuy hai thái tử gia thầm vui vẻ không muốn để lộ ra, nhưng những ngày kế tiếp luôn lơ đãng dùng gương soi mình.
Ừm, còn thật sự nghĩ là chi lan ngọc thụ, khí độ bất phàm.
Doanh hoàng hậu cũng suy nghĩ, rốt cuộc hai đứa nhỏ bị ngọn gió nào thổi trúng, sao ai cũng xem trọng vẻ ngoài thế này?