"Phi Phi, xảy ra chuyện gì thế?"
Sau khi trở về viện của tứ phòng, lúc này Ninh Ninh mới có cơ hội nói chuyện với nữ nhi, trong đôi mắt xinh đẹp của bà đầy vẻ lo lắng, nhìn nữ nhi từ trên xuống. Sau khi nữ nhi từ trong cung trở về đã thay y phục, Trì Phi vốn xinh đẹp, cung nhân trong cung vô cùng có ánh mắt. Nàng mặc áo gấm màu vàng nhạt, trên đó là hoa văn mẫu đơn, phía dưới là váy màu đỏ ửng mười hai lớp. Váy kia dùng kim tuyến thêu mây trôi, theo động tác của Trì Phi lại khẽ động, như nàng tiên đạp mây lướt gió chậm rãi mà đến. Nàng mang giày vải bồi màu chồi non, trên đó phủ lông chồn màu tía, nhìn dáng vẻ này đã biết từ trong cung đi ra.
Ánh mắt của bà tối đi, biết bây giờ không thể thay đổi được gì nữa, cho dù đêm qua ở trong cung có xảy ra chuyện gì không thì Trì Phi không còn đường khác, chỉ có con đường gả cho thái tử.
Ninh Ninh không hổ danh từng là đệ nhất mỹ nhân trong kinh, cho dù đã ba mươi mấy nhưng vẫn xinh đẹp như xưa, đứng cạnh Trì Phi ăn mặc lộng lẫy cũng không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của bà, dường như hai người là đôi tỷ muội xinh đẹp như hoa. Dung mạo kia giống nhau khoảng tám phần, chỉ là Ninh Ninh có màu da tương đối khỏe mạnh, gần như màu bánh mật. Hơn nữa nhìn mãi thành quen, có mấy phần tài trí và khí thế hào hùng.
"Nương, con thật sự không biết. Con ăn mặc rất đơn giản, cũng một mực tránh xa, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại gặp được thái tử gia. Trước mặt thái tử gia con cũng không tỏ ra đặc biệt..." Nếu hỏi Trì Phi vì sao nàng trúng tuyển thì nàng thật sự không biết phải nói thế nào, có lẽ nàng là người muốn biết câu trả lời nhất trong số tất cả mọi người.
"Có lẽ nhan sắc của Phi Phi quá xinh đẹp." Ninh Ninh cảm thán một tiếng, yêu thương vuốt gương mặt non mềm của nữ nhi. Nữ tử có dung mạo xinh đẹp như Trì Phi, nếu không phải xuất thân danh môn, lại có nhà ngoại lớn mạnh che chở thì có lẽ không thể nào giữ được.
Ninh Ninh biết xuất thân không cao không thấp của Trì Phi nên làm việc không khoa trương. Từ trước đến nay bà luôn phòng ngừa Trì Phi tham gia xã giao để tránh lọt vào mắt công tử vọng tộc, thân phận Trì Phi lại với không đến, khi đó sẽ trở thành tâm điểm.
Nghị thân sớm cho Trì Phi lại tiến hành bất ngờ, vì chức quan của phụ thân Trì Phi ở kinh thành nhỏ như hạt vừng, ban đầu Ninh Ninh chọn con của biểu muội mình cho Trì Phi. Người đính ước với Trì Phi là trưởng tử tam phòng phủ Tùy quốc công, đại phu nhân tam phòng là biểu muội của Ninh Ninh, có quan hệ rất tốt.
Vốn định thân càng thêm thân, ai ngờ lại ngoài ý muốn gieo mầm tai họa. Tuy rằng phủ Tùy quốc công cao quý nhưng cũng không thể cướp hôn thê của thái tử. Bây giờ bị nhà gái từ hôn, không biết tam phu nhân có trách móc không.
"Nương..." Trì Phi vùi vào lòng mẫu thân, sự ấm ức không thể kể ra giờ phút này bộc phát.
"Ninh Ninh, Phi Phi!" Trì Ung bước nhanh trở về viện của mình, đã thấy thê tử và nữ nhi ôm nhau, ông chưa từng căm ghét bản thân vô dụng như lúc này.
Mới vừa rồi Trì Ung dùng tất cả dũng khí, ở trước mặt thái tử tỏ ý ông không muốn gả nữ nhi, không ngờ hai thái tử không để ông vào mắt, ông còn bị phụ thân và đại ca trách mắng một phen.
Sau đó, phụ thân còn muốn ông quỳ gối ở từ đường, mắng ông những lời khó nghe. Cho dù Trì Phi chết thì cũng phải nhìn xem hoang gia xử lý thế nào, nàng không đơn thuần là nữ nhi Trì gia nữa mà đã là nửa thành viên hoàng thất.
Đối mặt với hiện thực, ông mới phát hiện khi xưa ông hào hoa phong nhã, vào lúc này không có tác dụng gì cả. Cũng vì ông vô dụng nên khi gặp chuyện không thể bảo vệ được nữ nhi.
Trì Ung tự trách bản thân: "Phi Phi đừng sợ, nếu như con không muốn gả thì cha thề sẽ không để bọn họ đưa con đi!" Trì Ung hùng hồn nói
Ninh Ninh nhíu mày.
Năm đó, bà yêu nam nhân như trích tiên trên trời, nam nhân kia biết tất cả mọi chuyện phong nhã trên đời, luôn cười ấm áp động lòng người, có cảm giác như chưa từng trải qua thế sự.
Ninh Ninh có thể cầm đao, là hổ nữ có thể lấy một địch mười, nhưng bà lại thích nam nhân này. Nam nhân này bà thích hai mươi năm, giờ phút này lại làm bà câm nín.
"Cha... Cha đừng nói thế." Trì Phi hơi bất đắc dĩ, mấy năm nay nàng vẫn nhìn vị phụ thân ngây thơ này mà lớn lên.
Cho nên lúc thả đèn, nàng mới ghi nguyện vọng là cả nhà an khang. Nàng vẫn cảm thấy nếu cha mình không có mẫu thân che chở thì sớm muộn gì cũng gây ra tai họa.
Có lẽ từ ban đầu cha nàng nên nghe theo điều lệnh, đi đến ngoại thành làm huyện lệnh nhỏ, nhưng ngoại tổ không đành lòng để nương rời kinh nên lần này mới xảy ra sự cố.
"Ninh Ninh, bên phía nhạc phụ giúp được gì không?" Trì Ung mong đợi nhìn nương tử của mình, ở bên ngoài ông là chủ nhân, nhưng đóng cửa lại thì Ninh Ninh mới là người quyết định.
Theo thói quen, Trì Ung hi vọng Ninh Ninh có thể chỉ dẫn cho ông.
"Sao phụ thân có thể can thiệp được, nhà giàu quyền thế khắp thiên hạ, ai có thể mạnh hơn thánh thượng được?" Đừng nói là giúp đỡ, phụ thân bà còn ủng hộ chuyện này. Dù sao phụ thân của bà từng nghĩ nếu nữ nhi quốc sắc thiên hương không thể gả cho thiên tử thì cũng có thể gả cho quận vương hoặc quốc công, không ngờ con gái cưng mình nuôi dưỡng lại phải gả không cho tên công tử quần là áo lượt không có danh tiếng. Bây giờ thì tốt rồi! Cháu gái có thể hoàn thành giấc mơ của ông, làm hoàng thân quốc thích.
"Nhưng Ninh Ninh, Phi Phi của chúng ta..." Sao ông có thể để cho nữ nhi được nuông chiều từ nhỏ đi vào đầm rồng hang hổ kia được?
Sao Ninh Ninh không nghĩ như thế chứ? Bà biết Trì Phi chỉ là đích nữ nhà tiểu quan, tiền đồ hoa lệ không liên quan đến nàng. Lúc Trì Phi ra đời, bà chỉ hi vọng con bé cả đời bình an, nào có nghĩ đến phú quý đầy trời?
"Phi Phi, con trốn đi! Cha chuẩn bị xe ngựa và ngân lượng cho con, lại tìm người dẫn đường, trời đất bao la, luôn có chỗ cho con dung thân, con bảo Hàn Tụng dẫn con trốn đi!" Trì Ung vô cùng đau lòng, ông không nghĩ ra cách giải quyết, chỉ muốn trốn tránh.