Đối với Trì Phi mà nói, chuyện mưa gió bên ngoài, chuyện tiểu tỷ muội quan tâm nàng không hề quan tâm. Dù sao khi nàng vừa sinh ra đã được đính hôn cho vị hôn phu, cho nên mặc dù tuổi của nàng phù hợp tiêu chuẩn tuyển phi thì trong lòng nàng cũng không hề hoang mang.
Sinh nhật của thái tử vào ngày hai mươi lăm tháng giêng, mỗi năm trong cung đều tổ chức tiệc lớn. Năm hai hai vị Thái tử cập quan, hoàng hậu để lộ tâm tư muốn tuyển phi cho hai vị thái tử. Ngày mười lăm tháng giêng, trong cung cử hành hội pháo hoa thật lớn, mời tất cả đích nữ, thứ nữ nhà quan ngũ phẩm trong kinh trở lên tham gia.
Trì gia là danh môn, có tước vị thế tập võng thế, tổ phụ của Trì Phi từng là Các lão, được phong là An Viễn Hầu. Sau khi về hưu, ông ở nhà dưỡng già, ngậm kẹo đùa cháu. Đại bá là An Viễn Hầu, cũng là Binh bộ Thượng thư phẩm, đại đường ca là thế tử An Viễn Hầu, Công bộ thị lang tứ phẩm. Phụ thân của Trì Phi là con cưng của Trì lão thái gia, được gia tộc bao bọc nên chỉ làm viên ngoại Lễ bộ lục phẩm.
Theo lý mà nói, thậm chí Trì Phi vốn không lọt vào danh sách quý nữ tuyển phi, nhưng nàng xuất thân danh môn, cho nên Trì gia nhận được thϊếp mời, nàng lấy thân phận Trì Lục nương mà được mời.
Bởi vì phụ thân của Trì Phi làm quan nhỏ, mẫu thân không được cáo mệnh nên không có kinh nghiệm tiến cung, lần này chỉ làm vật làm nền cho mấy đường tỷ.
"Tiểu Lục, muội không lo lắng à?" Trì Tiêu chính là Ngũ nương của Trì gia, là đích trưởng nữ của Trì đại gia, lần này người được mời theo thứ tự chưa gả là Tứ nương, Ngũ nương, Lục nương. Tứ Nương là thứ nữ đại phòng, Đại bá của Trì Phi không muốn kết thân với hoàng tộc, nhưng di nương của Tứ nương là người không an phận, khuyến khích Tứ nương phải biểu hiện thật tốt. Ngũ nương là đích nữ trong nhà, đương nhiên không muốn, mà Trì Phi chỉ xem mình là vật làm nền, không hề căng thẳng, trái lại vì chưa từng tiến cung nên hơi hưng phấn.
"Muội lo lắng gì? Muội đã có hôn phối rồi! Hơn nữa chức quan của cha muội bé như hạt vừng, muội đi chỉ làm nền cho Tứ tỷ tỷ và Ngũ tỷ tỷ thôi, còn tiến cung ăn điểm tâm nữa!"
Trì Tiêu nhìn dáng vẻ phóng khoáng của Trì Phi, bật cười nói: "Chỉ biết ăn thôi, muội nghĩ gì thế, đây là Uy Đế đang chọn nàng dâu đấy." Lúc Uyên Uy Đế còn trẻ có dáng vẻ thế nào mọi người vẫn còn nhớ rõ, cũng có đôi khi mờ mịt kể những chuyện này cho đời sau biết nhưng không nói quá rõ.
"Tiểu Lục nên cẩn thận thì hơn, trong nữ nhi Trì gia không ai xinh hơn Tiểu Lục cả." Mặc dù Trì Phi vì tham ăn nên gương mặt nhỏ hơi tròn, nhưng lúc xưa mẫu thân nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, có rất nhiều người theo đuổi. Người được mọi người theo đuổi, lại xuất thân danh môn thục nữ mà lại thích con trai cưng của nhà thủ phụ. Mẫu thân Trì Phi là con gái đại tướng quân, cuộc hôn nhân này xem như gả thấp, nhưng đại tướng quân yêu con như mạng, không đành lòng làm trái tâm ý của con.
Đối với người con rể suốt ngày chỉ biết ngâm thơ, vẽ vời, ngoại tổ Trì Phi vô cùng bất mãn. Nhiều lần ông muốn đề bạt nhưng phụ thân Trì Phi là bùn nhão không thể trát tường, lăn lộn trong quan Lục phẩm không cần thăng tiến. Điểm tốt duy nhất là yêu thê tử như mạng, thương nữ nhi như bảo bối.
"Dung mạo không quan trọng, dung mạo của mọi người đều sẽ suy tàn. Nhóm thái tử gia chỉ có thể cưới một thê tử kéo dài dòng dõi, đương nhiên phải tìm người thông tuệ nhất, gia thế tốt nhất. Chúng ta đi vào cung chỉ học hỏi thêm kiến thức mà thôi." Trì Phi ung dung nói.
Trì Tiêu đưa đầu móng tay xanh nhạt chọc trán Trì Phi, cười nói: "Biết đâu được nói nhẹ nhàng như thế lại bị thái tử gia xem trọng." Trì Tiêu nói câu này chỉ là nói đùa, không ngờ lại thành lời tiên tri.