Chương 16: Đùi rất mỏi

Lúc Trì Phi tỉnh lại đã gần buổi trưa, cho dù vào mùa đông nhưng mặt trời cũng đã lên cao, cửa sổ bị cung nữ mở ra. Cung Phượng Nghi là do Uy Đế đích thân xây lên cho Doanh hoàng hậu, mặc dù bình thường không ai ở lại thiên điện nhưng vẫn mở ra lấy ánh sáng, thông gió. Bây giờ ánh sáng chiếu qua rèm giường, chiếu lên mặt Trì Phi, nàng tham lam muốn ngủ tiếp có lẽ cũng khó. Song, Trì Phi lại kéo chăn che đầu, ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Tính cách của nàng và phụ thân giống hệt nhau, đều vô cùng lười biếng, bình thường ngủ đến khi mặt trời lên cao cũng là chuyện bình thường. Đêm qua, bị hai huynh đệ giày vò một phen, mệt mỏi ngủ đến trưa cũng không kỳ lạ.

"Cô nương dậy rồi."

Lúc mí mắt Trì Phi run run, giọng nói giòn tan của tiểu cung nữ vang lên.

Ý thức của nàng vẫn chưa tỉnh táo lắm, nàng chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt mà màn trướng xa lạ, tiếp đó nàng nhìn về phía gương mặt thanh tú kia.

Cung nữ trong cung có dáng vẻ không tệ, tiểu cung nữ trước mắt chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, có gương mặt tròn trịa, đôi mắt to đen lúng liếng, mũi xinh xắn hơi thấp, lúc mỉm cười miệng hơi rộng, khiến nàng ấy không thể gọi là xinh đẹp, nhưng nhìn rất có duyên.

Trong lòng Trì Phi hơi hoảng sợ, nàng thức dậy ở nơi xa lạ, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu cung nữ này, bất an trong lòng nàng giảm bớt.

Lúc huynh đệ Quý gia thức dậy vào triều đã cố ý tìm tiểu cô nương này đến trông nom Trì Phi.

"Nô tỳ Tú Nhi, điện hạ phân phó nô tỳ tới chăm sóc cô nương." Tú Nhi cười lên trên mặt còn có lúm đồng tiền, nhìn vô cùng đáng yêu.

Điện hạ?

Trì Phi nhíu mày, ký ức đêm qua trước khi hôn mê dần quay về, sự khủng hoảng vừa tan biến bây giờ lại tuôn ra lần nữa.

"Nơi này là thiên điện của cung Phượng Nghi, thái tử điện hạ đã phân phó để cô nương ngủ đến khi tỉnh giấc. Có lẽ bây giờ ý chỉ phong thái tử phi đã đến Trì phủ, nô tỳ chúc mừng Trì cô nương."

"Cái gì?" Trì Phi nghe vậy nhảy dựng khỏi giường, lúc này nàng mới phát hiện trên người mình đang mặc áo ngủ màu hồng xa lạ từ khi nào. Hơn nữa không biết có phải vì ngủ giường lạ không quen nên nàng thấy cả người rất lạ, miệng tê dại, giữa hai chân cũng căng đau.

Trong lòng Trì Phi lo sợ không thôi, không biết phải làm sao cho phải. Nếu như thánh chỉ đã đến Trì gia, vậy phải chăng nghĩa là ván đã đóng thuyền?

Trì Phi là người không thích sự thay đổi, không thích quá nhiều bất ngờ, nàng thích mọi thứ đều nằm trong khống chế, cũng thích cảm giác ở trong tiểu môn tiểu hộ, đính hôn với thanh mai trúc mã quen thuộc từ nhỏ.

Không phải nàng có thành kiến với hai vị thái tử, thậm chí cũng không phải nàng có ý kiến về chuyện hai vị thái tử có chung thê tử, chỉ là nàng không muốn bước vào cung quy củ rườm rà, trở thành nàng dâu hoàng gia. Trì Phi đã quen tự do, thực sự không thích đi vào l*иg chim to lớn ở đâu cũng phải hành lễ. Nàng luôn cảm thấy ở trong cung, tùy tiện gặp phải quý nhân cũng có thể bóp chết nàng.

Trong lúc Trì Phi đang ngẩn người, Tú Nhi đã phân phó mấy cung tỳ ăn mặc giống mình bưng chậu, quần áo nối đuôi nhau mà vào. Tú Nhi và một cung tỳ khác nhanh tay nhanh chân bắt đầu thay quần áo cho Trì Phi.

Trì Phi đã được hầu hạ quen, giơ tay lên mặc cho đám người thay y phục. Lúc áo ngủ của nàng bị cởi ra, sắc mặt nàng tái đi, nàng phát hiện áo yếm của mình đã bị thay. Nàng muốn hỏi ai thay giúp mình, nhưng trong lòng nàng có giọng nói bảo nàng đừng hỏi.

Mùi thơm của thức ăn bay vào mũi khơi dậy giác quan của nàng, nàng khẽ hít hà, xác nhận đó là mùi thức ăn.

"Bây giờ đã qua giờ ăn sáng, hoàng hậu nương nương phân phó giữ bữa ăn lại, cô nương hãy yên tâm dùng bữa, hoàng hậu nương nương ban thưởng bữa ăn." Trì Phi đã bị huấn luyện đến quen, nghe chữ ban thưởng lại muốn quỳ xuống tạ ơn, nhưng lần này bị Tú Nhi ngăn lại.

"Hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ vô cùng sủng ái cô nương, đã có khẩu dụ, sau này ở cung Phượng Nghi và Đông cung cô nương không cần hành lễ."

Trong lòng Trì Phi cảm thấy rất phức tạp, nàng ngồi xuống bàn tròn, chỉ cảm thấy eo hơi mỏi, nhất là trong giây phút ngồi xuống, ở nơi riêng tư kia lại có cảm giác đau đớn.

Trì Phi nhớ lại đêm quá, dường như sau khi bắt mạch nàng đã mất đi ký ức, rốt cuộc trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đó, Trì Phi thấy sợ hãi, cũng không biết rốt cuộc mình có muốn biết đáp án không.

--

Trì Phi: Giữa hai chân mỏi quá, là do lạ giường ngủ không ngon à?

Hai huynh đệ: Nhất định là lạ giường cho nên trong mơ vẫn chạy đi, nên chân mới mỏi!

Trì Phi: Thật sao?

Lại là một ngày hai huynh đệ bắt nạt thê tử, đương nhiên hai người cảm thấy bắt nạt chính là yêu thương, đáng đời mai này phải tranh giành tình cảm như Hoa phi và Hoàn Hoàn vậy.