Chương 81: Ngươi không biết cách đút cháo

Nàng dường như hơi đói.

Bùi Nhiễm cúi đầu nhìn Tiêu Dịch nằm trên giường, chợt nhớ ra cả hai đều chưa ăn gì suốt cả ngày.

"Có đồ ăn không?" Bùi Nhiễm quay đầu hỏi Cao Tùng Vân.

"Phòng bếp vẫn luôn chuẩn bị sẵn, nương nương cần dùng ngay bây giờ ạ?"

"Ừm. Chuẩn bị ít thức ăn lỏng, chắc điện hạ cũng chưa dùng gì."

Nghe đến "thức ăn lỏng", Cao Tùng Vân có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng không phản đối.

Rất nhanh sau đó, bọn hạ nhân bưng lên đồ ăn và một bát cháo cá.

Một tỳ nữ thành thạo bưng bát cháo cá, quỳ gối trước giường, làm bộ muốn đút ăn.

Nàng múc mấy thìa, nhưng chẳng có thìa nào đút vào được.

Bùi Nhiễm nhíu mày nhìn, đang định lên tiếng thì thấy tỳ nữ xoay người nói với Cao Tùng Vân: "Cao cô cô, điện hạ không ăn ạ."

"Vậy ngày mai lại..."

"Ngày mai gì cơ?"

Lời Cao Tùng Vân chưa dứt đã bị cắt ngang.

Ả ta ngẩng đầu nhìn Bùi Nhiễm, thấy tiểu cô nương đang nhìn thẳng vào mình, vừa như dò hỏi, vừa như trách móc nặng nề.

Cao Tùng Vân định mở miệng giải thích.

Bùi Nhiễm lại tiến lên vài bước, nói thẳng với tỳ nữ đang quỳ: "Ngươi đứng lên, đưa cháo cho ta."

"Làm sao có thể để nương nương tự mình..." Tỳ nữ còn định từ chối.

Bùi Nhiễm không muốn nghe, nàng đưa tay nhận lấy bát cháo cá, nói thẳng: "Ngươi không biết cách đút cháo."

Lời này lập tức khiến tỳ nữ tái mặt.

Nàng lùi sang một bên, cúi đầu không dám lên tiếng nữa.

Bùi Nhiễm bưng bát cháo cá ngồi xuống mép giường, nàng múc một thìa cháo, từ từ đút cho Tiêu Dịch.

Người hôn mê thường không thể ăn được.

Cháo chảy ra, Bùi Nhiễm kiên nhẫn lau sạch, rồi tiếp tục đút thìa kế tiếp.

Nàng không vội vàng cũng không nóng nảy, kiên nhẫn đút từng thìa cháo.

Đồ ăn đặt trên bàn đã hơi nguội, Bùi Nhiễm mới vừa đút xong một bát cháo cá.

Có lẽ nhờ ăn được chút gì đó, sắc mặt Tiêu Dịch trông đã khá hơn.

Bùi Nhiễm nhìn thấy rõ ràng, nàng khẽ cong môi.

Còn có thể ăn được thì sẽ khá lên thôi.

Cao Tùng Vân lặng lẽ đứng một bên quan sát, đợi khi bát cháo cá đã đút xong, lại sai hạ nhân hâm nóng lại đồ ăn.

Qua một hồi, Cao Tùng Vân hầu như không nói thêm gì nữa.

Bọn hạ nhân dọn dẹp lại trong điện sạch sẽ, đám tỳ nữ lần lượt cúi đầu lui về phía sau Cao Tùng Vân.

"Nương nương, đêm đã khuya, người nên nghỉ ngơi. Nô tỳ sẽ sắp xếp vài nha hoàn canh gác bên ngoài điện, nếu người có yêu cầu gì cứ việc phân phó."

Bùi Nhiễm ngồi ở mép giường, lắng nghe Cao Tùng Vân nói.

Nàng nhìn Tiêu Dịch trên giường, rồi đưa mắt quan sát quanh nội điện.

Trong điện chỉ có duy nhất một chiếc giường, ngay cả một chiếc giường phụ cũng không có, chỉ có ở điện ngoài mới bày giường phụ và ghế tựa.

Bùi Nhiễm hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngẩng đầu nhẹ nhàng bảo Cao Tùng Vân: "Ừm, các ngươi lui xuống đi."

Mọi người trong điện lần lượt rời đi, cửa nội điện đóng lại, rèm buông xuống.

Nến đỏ vẫn cháy, ánh nến chập chờn.

Bùi Nhiễm cúi đầu lúng túng nhìn về phía Tiêu Dịch.

Nơi này chỉ có một chiếc giường, nếu nàng ra phòng ngoài sẽ không thể chăm sóc hắn, nhưng nếu ở lại đây...

Cao Tùng Vân sai người mang đến vài tấm chăn, ngoài tấm đắp trên người Tiêu Dịch, còn có một tấm chăn hỉ đặt ở bên cạnh.

Trên giường đặt hai tấm chăn cưới và hai chiếc gối.

Bùi Nhiễm cúi đầu vân vê ngón tay, có phần do dự.

Bên ngoài gió thổi mạnh hơn, Bùi Nhiễm nghe tiếng gió gào thét, bỗng cảm thấy hơi sợ hãi.

Tiếng gió đêm luôn khiến người ta e ngại, đặc biệt là ở một nơi xa lạ.

Tiêu Dịch vẫn nhắm mắt nằm trên giường, giữa hai mày nhíu lại, môi có chút hồng hào, tay cũng ấm lên đôi chút.

Chỉ là trông vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Ánh nến đỏ chiếu lên màn giường màu đỏ, trong nội điện vô cùng yên tĩnh.

Bùi Nhiễm hít sâu một hơi, chạy ra sau bình phong, đưa tay cởi bỏ đai lưng ngoài áo.

Tiểu cô nương thò đầu ra ngoài nhìn, thấy người nằm trên giường không có phản ứng, mới nhẹ nhàng bước trở lại.

Tiêu Dịch nằm ở mép ngoài, Bùi Nhiễm cởi giày, cẩn thận leo lên cuối giường.

Nàng cử động một chút là lại ngước mắt nhìn Tiêu Dịch.

Quãng đường ngắn ngủi mà không biết đã nhìn bao nhiêu lần, cuối cùng nàng cũng nằm yên được bên cạnh.

Trong điện rất ấm áp, dù trong chăn hơi lạnh nhưng vẫn chịu được.

Bùi Nhiễm chui hẳn vào trong tấm chăn cưới rộng lớn, nàng nghiêng người nhìn Tiêu Dịch, chậm rãi đưa tay ra.