Mọi người đã sớm muốn vào trong, nghe Lý thị nói vậy càng nóng lòng muốn quay người đi ngay, nhưng vẫn phải đợi Dư Chính Đức và những người khác trước.
Dư Chính Đức chưa diễn xong, có phần bất mãn vì Lý thị chen ngang, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Đoàn người tiến vào bên trong, Bùi Nhiễm bị vây quanh ở giữa, khẽ tránh bàn tay của Lý thị.
Lý thị định nắm lấy cánh tay nàng nhưng thất bại, ánh mắt không được vui vẻ cho lắm.
Bên ngoài hành lang, gió tuyết vẫn đang hoành hành dữ dội. Mọi người đang hướng về phía Thọ An Đường, dường như đã cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi bên trong.
Bỗng nhiên, mấy người đi trước dừng bước, những người phía sau phanh không kịp, suýt nữa đâm vào người trước.
Có người định mở miệng than phiền, thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía trước: "Phụ thân, mẫu thân, người định bỏ rơi hài nhi sao?"
Mắt Dư Mẫn Ân sáng lên, chỉ nghe giọng nói đó thôi, hắn đã biết là ai đến.
Dư Nguyệt Xảo, vị Thái Tử phi cao quý của họ trước đây.
Vở kịch hay, đã bắt đầu rồi.
Gió tuyết càng lúc càng lớn, trên hành lang không rộng đứng một đám người.
Phía trước mọi người, một phụ nữ mặc váy áo màu hồng cánh sen, khoác áo choàng nhạt màu đang đứng đó. Nàng sắc mặt tái nhợt, gương mặt gần như không còn chút máu, phải nhờ nha hoàn bên cạnh đỡ.
Bên ngoài tiếng gió gào thét, nàng yếu ớt đứng đó, giọng nói thê lương: "Phụ thân, mẫu thân, người định bỏ rơi hài nhi sao?"
Khi Dư Nguyệt Xảo vừa dứt lời, trái tim Lý thị đang treo cao liền rơi xuống một nửa. Bà ta xót xa tiến lên, vội vàng đỡ lấy nữ nhi: "Sao con lại ra đây? Gió tuyết lớn thế này, nếu bị lạnh thì sao? Con vốn đã yếu, nếu có chuyện gì bất trắc..."
Lý thị dường như không nói được nữa, lo lắng lau nước mắt, lưng còng xuống, trông rất đau khổ.
Dư Chính Đức vốn hơi tức giận vì Dư Nguyệt Xảo cản đường họ, nhưng giờ thấy cảnh mẹ con thê lương như vậy, cuối cùng vẫn đau lòng cho nữ nhi mình.
"Nói bậy gì thế? Ai nói với con những lời hỗn láo đó, ta nhất định phải rút lưỡi kẻ đó."
Giọng Dư Chính Đức nghiêm nghị đầy uy lực. Bùi Nhiễm đang nhìn hai người khóc lóc thảm thiết phía trước, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn ông ta.
Người kinh đô, đều hung tàn như vậy sao?
Ý nghĩ của Bùi Nhiễm chưa kịp lắng xuống, Dư Nguyệt Xảo đã chạy đến trước mặt nàng. Đôi tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay ấm áp mềm mại của Bùi Nhiễm, mặt đẫm nước mắt nói: "Tỷ tỷ, mấy năm qua muội đã chiếm những thứ vốn thuộc về tỷ. May mà giờ tỷ đã trở về, muội xin trả lại tất cả cho tỷ. Sân vườn, nô bộc, đồ trang sức của muội, muội đều nhường hết cho tỷ. Chỉ xin tỷ đừng oán hận phụ thân mẫu thân vì đã bỏ quên tỷ mấy năm nay, thực ra họ đều rất thương tỷ. Tỷ tỷ hãy nhận lấy tất cả của muội, nhưng phải hứa với muội, tương lai sẽ đối xử tốt với phụ thân mẫu thân, được không?"
Dư Nguyệt Xảo mang vẻ mặt khẩn cầu, nói một tràng dài đến nỗi phải thở hổn hển ba lần. Lý thị đứng phía sau nàng, vẫn còn lau nước mắt.
Sắc mặt Dư Chính Đức không được tốt lắm. Ban đầu ông ta rất vui mừng khi thấy nữ nhi này trở về. Nhưng giờ nàng vừa đến đã khiến Xảo Nhi phải thảm hại như vậy, đây không phải điều ông muốn thấy.
Dư Chính Đức định nói vài lời an ủi, nhưng tiểu cô nương bên cạnh đã lên tiếng trước:
"Muội bị bệnh nặng sao?"
Một câu hỏi vang lên, cả hành lang bỗng im bặt.
Rồi một giọng trẻ con cất lên: "Mẫu thân, chẳng phải đại tỷ tỷ yếu vì nhịn đói sao?"
Người nói là tiểu thiếu gia tứ phòng. Cậu bé còn nhỏ tuổi, chưa hiểu đạo lý ứng xử, có thắc mắc gì là hỏi ngay.
Dư tứ phu nhân vội vàng bịt miệng nhi tử, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt mọi người. Bà ta muốn xem kịch, chứ không muốn trở thành diễn viên.
Dư Chính Đức định đưa tay ra nhưng lại thu về. Ông chợt nhớ ra, cảnh khốn cùng hiện tại của Dư gia chính là do nữ nhi tốt trước mặt này gây ra, bằng cách lấy việc tuyệt thực để uy hϊếp.
Lý thị rất giỏi đoán ý qua nét mặt, thấy sắc mặt Dư Chính Đức không ổn, bà ta lập tức định tiến lên. Nhưng vẫn không nhanh bằng Bùi Nhiễm.
"À, thì ra là vì nhịn đói. Sao muội có thể không ăn cơm chứ? Không ăn cơm cơ thể sẽ rất yếu, dễ bị bệnh lắm, cũng khiến người nhà lo lắng. Đến giờ muội vẫn chưa ăn gì sao? Vậy để ta đỡ muội đi."