Chương 30: Thời thế đổi thay, không thể quên những chuyện đã qua, nhưng sao chỉ có mình hắn nhớ

Mắt Bùi Nhiễm sáng lên, nhanh chóng nói ra tên quyển sách.

Tiêu Dịch lấy quyển đó ra, lật nhanh đến trang cuối xem qua loa vài lần, thấy không có vấn đề gì mới đưa cho Bùi Nhiễm.

Bùi Nhiễm lập tức quý báu nhận lấy, ôm vào lòng, mắt lại long lanh nhìn mấy quyển còn lại.

Tiêu Dịch khẽ cười, lắc lắc mấy quyển còn lại: "Mấy quyển này ta xem trước. Xem xong sẽ đưa lại cho muội."

Nghe nói còn sẽ trả lại cho mình, Bùi Nhiễm cũng không vội nữa. Bây giờ nàng cũng có một quyển, có thể đọc được rất lâu.

"Vậy huynh nhớ xem nhanh rồi trả lại cho muội nhé." Bùi Nhiễm vẫn không yên tâm dặn dò thêm.

Tiêu Dịch cười gật đầu, nhìn Bùi Nhiễm quý báu ôm thoại bản và gói giấy về phòng. Chàng vuốt ve đầu ngón tay, cảm nhận vị ngọt còn sót lại trong miệng.

Trên môi dường như vẫn còn cảm giác được xúc cảm mềm mại.

Tiêu Dịch cười thầm lắc đầu.

Tiểu cô nương gan to thật, chỉ là ngây thơ quá. Nhưng, ngây thơ chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Chỉ cần đôi mắt ấy vẫn trong veo như vậy, chàng sẽ luôn giữ được lý trí.

Bùi Nhiễm không biết Tiêu Dịch còn đứng đó nhìn nàng hồi lâu. Nàng ngoan ngoãn nhớ đóng cửa, vào phòng liền cất thoại bản cẩn thận dưới gối.

Nàng cười nhìn gói giấy trong lòng, lấy ra một viên kẹo. Đang định đưa vào miệng, nàng chợt do dự một chút.

Bùi Nhiễm nhìn ngón tay mình, bỗng đưa tay ấn lên môi. Môi rất mềm, ấn xuống như đậu phụ trắng nõn vậy.

Bùi Nhiễm rút tay ra nhìn hồi lâu, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lại ấn ấn môi mình.

Sau đó, nàng khẳng định gật đầu.

"Vẫn là môi huynh ấy mềm hơn."

Bùi Nhiễm cũng không hiểu sao mình lại nhớ đến cảm giác vừa rồi.

Nàng cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng lại không nói được.

Bùi Nhiễm không phải người thích tự tìm phiền phức, nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa.

Nắng bên ngoài vừa phải, tranh thủ thời gian thêu hình mới mới là việc quan trọng. Tập trung chú ý vào bản vẽ thêu, thời gian trôi qua thật nhanh.

Bùi Nhiễm ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi khắp mành trúc đã khép lại.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó truyền đến giọng Kim Dã.

"Nhiễm Nhiễm, ra ăn cơm đi."

Bùi Nhiễm khẽ "À" một tiếng, nhanh chóng thu dọn kim chỉ rồi bước ra ngoài.

Kim Dã đang bày biện đồ ăn ở nhà chính. Bùi Nhiễm định chạy vào bếp để phụ giúp thì Tiêu Dịch đã bước tới chặn trước mặt nàng.

"Ta đi cho."

Chỉ còn vài món chưa được bày ra. Khi Tiêu Dịch vào bếp, Kim Dã đang múc canh.

Chàng đứng một bên, chuẩn bị phụ giúp bưng canh.

Kim Dã ngẩng đầu nhìn chàng, đột nhiên nói: "Chuyện của Triệu Chí Vinh, đa tạ điện hạ."

Con dao đâm xuyên cánh tay sẽ làm hỏng tay, nhưng không đến nỗi chết người.

Kim Dã suy nghĩ một chút, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Đó là việc ta nên làm. Rốt cuộc Bùi cô nương cũng đã cứu mạng ta." Tiêu Dịch tỏ ra không mấy bận tâm về sự việc đó.

Nghe vậy, Kim Dã cười lắc đầu: "Điện hạ không cần giấu ta. Nhiễm Nhiễm có thể không rõ, nhưng ta hiểu. Cho dù hôm ấy điện hạ không gặp được Nhiễm Nhiễm, điện hạ cũng sẽ không gặp chuyện gì. Nhiễm Nhiễm mắc nợ điện hạ hai lần ân tình, nếu sau này có gì có thể giúp được, ta nhất định sẽ hết lòng."

Ý Kim Dã là muốn thay Bùi Nhiễm trả ơn.

Động tác bưng thức ăn của Tiêu Dịch khựng lại trong chốc lát, vẻ mặt thoáng chút khó xử.

"Không cần đâu. Muội ấy cũng chẳng nợ ta gì cả."

Tiêu Dịch bưng canh bước qua ngưỡng cửa, rồi nói thêm:

"Chính ta mới là người mắc nợ muội ấy."

Kim Dã sửng sốt, Tiêu Dịch đã bưng canh đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng Tiêu Dịch, ông khẽ nhíu mày.

Dù sao Tiêu Dịch cũng là Thái tử, Kim Dã chưa bao giờ dám xem chàng như hậu bối.

Kim Dã không hối hận vì đã nói những lời đó, dù thế nào hắn cũng không muốn để Nhiễm Nhiễm và Tiêu Dịch có quan hệ gì.

Nhưng nhìn bóng dáng Tiêu Dịch, ông vẫn không kìm được tiếng thở dài.

Thời thế đổi thay, không thể quên những chuyện đã qua, nhưng sao chỉ có mình ông nhớ.

Chỉ là, tất cả đều học cách che giấu.

---

Kim Dã xin phép huyện lệnh nghỉ vài ngày, định nghỉ ngơi một chút, tiện thể ở bên cạnh Bùi Nhiễm.

Sáng sớm ông đã vào thành mua đồ, khi Bùi Nhiễm tỉnh dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị xong trong bếp.

Nàng bước vào bếp, thấy Tiêu Dịch đang nấu thuốc.

Nước thuốc sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Tiêu Dịch nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn. Thấy dáng vẻ của Bùi Nhiễm, chàng nhíu mày.