Chương 3: Tiểu cô nương à, tính tò mò chính là thứ sẽ hại chết cô đấy

Bùi Nhiễm khẽ nhúc nhích chân, cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Nàng vừa định bước tiếp thì bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh như băng giá phả vào gáy. Không cần quay đầu lại, Bùi Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi dao đang kề sát cổ mình. Chỉ cần kẻ phía sau khẽ dùng lực, mạng sống của nàng sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Lần đầu tiên, Bùi Nhiễm cảm thấy hối hận vì sự bất cẩn của mình. Nàng không dám cử động, và ngay lúc đó, kẻ phía sau cất tiếng:

"Tiểu cô nương à, tính tò mò chính là thứ sẽ hại chết cô đấy."

Giọng nói của kẻ phía sau nghe có vẻ lười nhác, chẳng giống chút nào với lời đe dọa. Nếu không có lưỡi dao sắc bén kia, câu nói ấy nghe gần như một lời trêu đùa.

Ngay khi nghe thấy câu nói đó, Bùi Nhiễm lập tức căng cứng người. Nàng không quay đầu lại, chỉ siết chặt tay nắm lấy cây đèn l*иg gậy trúc, đến nỗi các đầu ngón tay trắng bệch. Đôi mắt lưu ly của nàng lóe sáng một cách đáng sợ.

Kẻ phía sau cảm nhận được sự cứng đờ từ cơ thể đối phương, từ từ thu hồi lưỡi dao. Lưỡi dao chậm rãi rời khỏi cổ Bùi Nhiễm, mặt dao lạnh lẽo khẽ cọ qua làn da, khiến nàng rùng mình.

Kẻ phía sau thấy lời đe dọa có hiệu quả, liền nới lỏng chút ít.

"Tiểu cô nương à, cô chưa từng bị dọa phải không? Nếu là ta, giờ sẽ bịt chặt mắt lại và chạy đi, không dám quay đầu nhìn lại đâu."

Hắn nói xong, tưởng rằng cô gái sẽ chạy trối chết. Nhưng Bùi Nhiễm đứng im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi kẻ phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn. Mùi hương thoang thoảng từ cổ nàng càng lúc càng rõ.

Bất ngờ, Bùi Nhiễm xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào kẻ phía sau.

Tiêu Dịch đang ngắm nghía lưỡi dao sắc bén của mình, nghĩ rằng có lẽ cô gái đã sợ đến choáng váng, không dám cử động. Hắn thầm nghĩ tiểu cô nương này thật phiền phức.

Tiêu Dịch định đe dọa thêm lần nữa, vừa định mở miệng thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Nhiễm. Đôi mắt nàng sáng long lanh, nhìn hắn như thể hắn là một báu vật. Ánh mắt ấy thẳng thắn, không hề che giấu.

Lần đầu tiên, Tiêu Dịch cảm thấy không tự nhiên khi bị người khác nhìn như vậy. Hắn thấy buồn cười trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt dần tắt đi. Tay hắn một lần nữa nắm chặt con dao găm.

Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như băng, không còn chút mềm mỏng nào.

"Tai ngươi có vấn đề chăng?" Hắn hỏi lại, giọng điệu có vẻ trêu chọc, nhưng biểu cảm trên mặt lại chẳng hề liên quan đến sự đùa cợt.

Bùi Nhiễm dường như không nghe thấy lời đe dọa ấy. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi người đối diện.

Tiêu Dịch trông như vừa trải qua một chuyến đi dài. Chiếc áo choàng xanh đen trên người dính đầy bụi bẩn, góc áo còn có vết màu nâu sẫm.

Bùi Nhiễm nhanh chóng xác định đó là vết máu.

Nàng tiến lên một bước, đưa ngón tay chỉ về phía Tiêu Dịch. Ánh mắt không hề né tránh, nàng khẳng định: "Ngươi bị thương."

Nàng vừa ngửi thấy mùi máu tươi. Từ trước đến nay, nàng luôn nhạy cảm với mùi máu, vì thế mới đoán được nơi này có người.

"Thế thì sao?"

Tiêu Dịch cảm thấy buồn cười, cô gái nhỏ này quả thật nhạy bén. Nàng chỉ đúng vào nơi hắn bị thương.

Bùi Nhiễm im lặng, do dự trong chốc lát rồi đột ngột buông đèn l*иg và cuộn tranh xuống, chạy ra ngoài như một cơn gió.

Tiêu Dịch nhìn nàng chạy đi, không hiểu tại sao nàng lại chạy. Phải chăng là sợ hãi? Nhưng vừa rồi trông nàng không có vẻ sợ. Tiêu Dịch không muốn suy nghĩ nhiều.

Hắn hơi mệt, bèn kéo một tấm đệm cói lại, lót dưới đất rồi dựa cột nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chợt, một tràng tiếng bước chân vang lên.

Tiêu Dịch vừa mở mắt đã chạm phải đôi mắt màu lưu ly kia.

Bùi Nhiễm chạy về có vẻ gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi, tay dính chút bùn đất. Không biết nàng lấy đâu ra vài cọng thảo dược.

Tiêu Dịch liếc nhìn, trong lòng dấy lên vài phần tò mò.

Bùi Nhiễm cầm trong tay toàn là thảo dược cầm máu.

Nàng tìm kiếm khắp nơi một hồi, rồi tìm được một tảng đá để nghiền nát thảo dược. Sau đó, nàng cẩn thận đưa dịch thảo dược vào lòng bàn tay.

Tiêu Dịch nhìn nàng từng bước tiến lại gần mà không ngăn cản.

Bùi Nhiễm ngồi xổm xuống, trong giây lát không biết nên làm thế nào.

Tiêu Dịch bị thương ở bụng, trên y phục của hắn vẫn còn máu chảy ra, chắc là vết thương không nhẹ.

Nhưng nàng không thể trực tiếp vén áo hắn lên được.

Bùi Nhiễm lúng túng, Tiêu Dịch cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Như thể người bị thương không phải là hắn vậy.

Bùi Nhiễm không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Lúc trước nàng chú ý toàn tập trung vào vết thương của Tiêu Dịch, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn hắn từ gần như vậy.

Bên ngoài trời đã tối sầm, xa xa trong thôn xóm đèn đuốc đã lần lượt thắp sáng.