Chương 29: Đút kẹo

Bùi Nhiễm "À" một tiếng, theo ánh mắt Kim Dã, phát hiện ông đang nhìn cổ mình, vội vàng đưa tay che lại.

Bùi Nhiễm không nói gì, nhưng qua lời Ngô Xuyên nói trước đó, Kim Dã nghĩ lại trước sau, liền hiểu con bé ngốc này đã dùng biện pháp gì.

"Không sao đâu. Thẩm công tử đã đuổi hết bọn chúng đi rồi. Cha xem, vết thương này cũng đã lành lại."

Bùi Nhiễm chỉ vào vết sẹo trên cổ mình.

Vết sẹo đã rất mờ, thuốc xóa sẹo đó có tác dụng rất tốt.

Kim Dã cười gật đầu: "Vậy cha phải cảm ơn Thẩm công tử cho phải. Trước sau, con đã nợ người ta hai lần ân tình rồi."

Kim Dã nói xong bước nhanh ra ngoài: "Hôm nay để cha nấu cơm, cảm ơn Thẩm công tử cho tốt."

Bùi Nhiễm định đi theo giúp đỡ nhưng bị ông đuổi ra ngoài.

Tiểu cô nương quay trở về, Kim Dã đứng lại tại chỗ, mỉm cười nhìn Bùi Nhiễm trở về phòng. Trước mắt như hiện lên hình ảnh người phụ nữ áo hồng đang quay đầu lại cười với ông, gọi tên ông.

Kim Dã dùng sức ấn vào ngực mình, tấm lưng vốn thẳng tắp giờ cong xuống.

Trận chiến Bắc Lâm, phụ thân chết trận nơi sa trường, phủ Tín Quốc Công bị người ta hãm hại. Bùi Huyên tuyệt vọng bỏ trốn, ông không còn chỗ nào để cầu tình.

Những chuyện đã qua, ông tình nguyện vĩnh viễn chôn giấu.

Chỉ cần, Bùi Nhiễm có thể sống tốt.

Nghĩa phụ không cho phép giúp đỡ, Bùi Nhiễm đành ngoan ngoãn trở về.

Nàng vừa ôm gói giấy bước vào cổng lớn, liền thấy Tiêu Dịch từ trong phòng đi ra.

Tiêu Dịch cầm trên tay mấy quyển thoại bản, chính là những quyển vừa mới đoạt được.

Nghĩa phụ đột ngột trở về, Bùi Nhiễm đã quên mất trước đó nàng còn đang giận dỗi.

Tiêu Dịch cũng chú ý thấy ánh mắt của nàng, chàng giơ mấy quyển thoại bản lên: "Muốn không?"

Bùi Nhiễm bước nhỏ tiến lên, mắt sáng long lanh nhìn chàng, còn đưa gói giấy về phía trước: "Muội lấy cái này đổi với huynh. Kẹo ngọt lắm."

Tiêu Dịch liếc nhìn gói giấy vài lần, chậm rãi lật lật mấy quyển thoại bản, không nhìn Bùi Nhiễm.

"Không có thành ý lắm nhỉ."

Thành ý?

Bùi Nhiễm nghiêng đầu nhìn Tiêu Dịch, chàng đang lật thoại bản của nàng, dường như thấy điều gì thú vị, khóe miệng hơi cong lên.

Bùi Nhiễm rất tò mò nội dung trong thoại bản, nhưng nàng lại không đoạt được.

Nàng cúi đầu nhìn gói giấy trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Tiêu Dịch.

Mắt sáng long lanh, Bùi Nhiễm nhanh chóng mở gói giấy ra, chọn lựa một hồi lâu giữa đủ loại kẹo nhiều màu, rồi vui mừng lấy ra một viên có hình dáng khác biệt.

Phần lớn kẹo đều tròn trịa mập mạp, nhưng có một số được làm thành hình các con vật.

Bùi Nhiễm vừa mới phát hiện ra, nàng lấy một viên kẹo hình chú thỏ ngốc nghếch, nhanh chóng bóc giấy gói ra.

Tiêu Dịch vẫn luôn để mắt đến nàng.

Thấy nàng bóc giấy gói kẹo, hắn vẫn chưa hiểu nàng định làm gì.

Chàng ngẩng mắt lên định nhìn, bỗng cảm thấy môi mềm nhũn.

Bùi Nhiễm dùng hai ngón tay kẹp chú thỏ đường, giơ tay đưa đến bên môi Tiêu Dịch.

Bùi Nhiễm không để móng tay, lòng bàn tay mềm mại cùng chú thỏ đường cứng cáp cùng nhau ấn lên môi Tiêu Dịch.

Môi mỏng bị ép xuống thành hình cung, mũi Tiêu Dịch có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào của kẹo.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Bùi Nhiễm vui vẻ nhìn Tiêu Dịch: "Muội tự tay cho huynh ăn đấy, mau ăn nào."

Tiêu Dịch nói thành ý chưa đủ, vậy nàng sẽ tự tay cho chàng ăn.

Tiêu Dịch không há miệng, ánh mắt hơi tối lại.

Bùi Nhiễm không để ý, nàng lại đưa chú thỏ đường về phía trước, môi mỏng của chàng bị ép xuống sâu hơn.

"Huynh nếm thử đi, kẹo ngọt lắm."

Đôi mắt tiểu cô nương trong veo, không chứa chút tạp chất nào. Nàng chỉ đơn thuần muốn cho ăn kẹo mà thôi.

Tiêu Dịch khẽ cười một tiếng, môi lưỡi vừa cuộn, chú thỏ đường đã rơi vào miệng hắn.

Bùi Nhiễm cảm thấy đầu ngón tay chạm phải cái gì ướŧ áŧ, nàng không để ý, rút tay về, vẫn mắt trông mong nhìn Tiêu Dịch.

"Ngon không?"

Nàng vừa nhìn, trong gói giấy chỉ có một viên kẹo hình thỏ. Chàng ăn rồi, nàng không còn nữa. Vì vậy, nhất định phải ngon chứ. Kẹo thỏ có nhân, vỏ ngoài ngọt, bên trong có nhân chua ngọt, hòa quyện với nhau vừa ngọt vừa không ngấy, vừa miệng.

Tiêu Dịch nét mặt dãn ra, gật đầu: "Khá ngon."

Thấy chàng hài lòng, Bùi Nhiễm càng thêm vui vẻ.

"Vậy huynh có muốn đưa thoại bản cho muội không?"

Thái độ Bùi Nhiễm cực kỳ tốt, tốt đến nỗi Tiêu Dịch - kẻ "cướp đoạt" này - cảm thấy hơi ngượng.

Chàng liếc nhìn mấy quyển thoại bản trong tay, hỏi: "Quyển nào là quyển mà muội đang đọc?"