Lời đe dọa như vậy chẳng có tác dụng gì với Bùi Nhiễm.
Nàng cong đuôi mắt nhìn Tiêu Dịch: "Vâng, muội nhất định sẽ nhớ bôi thuốc."
Bùi Nhiễm cười, khiến sự bực bội trong lòng Tiêu Dịch cũng tan biến.
Chàng xoay người định đi, nhưng tay áo bỗng bị tiểu cô nương nắm lấy, phía sau vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của nàng.
"Muội không phải không tin huynh."
Tiêu Dịch dừng bước, xoay người nhìn Bùi Nhiễm.
Bùi Nhiễm lấy hết can đảm tiếp tục giải thích: "Huynh bị thương nặng như vậy mà không chịu tìm đại phu, chắc hẳn là không muốn để người khác biết tung tích. Nếu huynh giúp muội, với tính cách của Triệu Chí Vinh, gã chắc chắn sẽ không chịu thôi. Khi đó huynh sẽ bị cuốn vào chuyện này, có khi còn bị lộ hành tung. Muội không muốn gây phiền phức cho huynh."
"Nhưng mà, muội vẫn khiến huynh gặp rắc rối."
Trên mặt tiểu cô nương tràn đầy vẻ áy náy.
Tiêu Dịch nhìn, bỗng thấy muốn cười.
Chàng đưa tay xoa đầu Bùi Nhiễm.
Tóc tiểu cô nương vừa mềm vừa mịn, sờ vào như lông tơ vậy.
Tiêu Dịch không nhịn được xoa thêm vài cái nữa, khiến Bùi Nhiễm phụng phịu.
Tóc nàng bị xoa rối bù.
Tiêu Dịch rút tay về, không nhịn được nhận xét: "Ngốc."
Bùi Nhiễm định cãi lại, nhưng Tiêu Dịch đã vẫy tay: "Đi nấu thuốc cho ta đi."
Lời nhắc của Tiêu Dịch khiến Bùi Nhiễm chợt nhớ ra chuyện chàng bị thương.
Vừa rồi chàng đánh nhau, vết thương chẳng phải là...
Bùi Nhiễm chưa kịp mở miệng, Tiêu Dịch đã nhìn ra sự lo lắng của nàng. Chàng lắc đầu: "Không sao đâu, vết thương không bị nứt ra."
Sắc mặt Tiêu Dịch bình thường, Bùi Nhiễm cũng tin lời chàng nói. Nàng dặn chàng nghỉ ngơi cho tốt, rồi vội vàng đi xuống bếp nấu thuốc.
Bóng dáng tiểu cô nương khuất sau cánh cửa.
Tiêu Dịch trở về phòng mình, đóng cửa lại.
Chàng dựa vào cửa, cởϊ áσ ngoài ra, có thể thấy áo trong bên dưới đã thấm máu.
Vừa rồi cử động hơi mạnh, vết thương vẫn bị nứt ra.
Nhưng thôi, đừng để nàng thấy, không thì lại lo lắng.
Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của tiểu cô nương vì hắn, Tiêu Dịch không nhịn được bật cười.
Thật ngốc.
Đối xử tốt với chàng, lại chẳng mong chàng đáp lại gì, còn sợ gây phiền toái cho chàng.
Nếu không phải ngốc thì là gì chứ.
Tuy nhiên, chàng cũng đã lâu rồi không gặp được người ngốc như vậy.
Tại nha môn Lăng huyện, một nam tử mặc áo đen viền xanh, bên hông đeo đao, bước nhanh vào huyện nha.
Người này mặt mày thô kệch, trông chừng ba bốn mươi tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn khó gần.
Trong tay ông còn kéo theo một người. Kẻ đó đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, hai chân vô lực lê trên mặt đất. Mắt nhắm nghiền, đã bất tỉnh.
Ngô Xuyên trông thấy Kim Dã trước tiên, vội chạy lại gần, liếc nhìn kẻ thảm hại dưới đất.
"Đây chẳng phải tên hái hoa tặc đó sao, sao ông bắt được gã ta?"
Người trong tay Kim Dã đúng là tên hái hoa tặc mà các bộ khoái Lăng huyện liên tiếp bắt hụt. Tên này cực kỳ xảo quyệt, khiến đám bộ khoái đau đầu muốn chết, ai nấy đều căm ghét đến nghiến răng.
Gã tự mình sung sướиɠ, lại huỷ hoại tương lai của biết bao cô nương, ai thấy cũng muốn nhổ nước bọt.
Ngô Xuyên tuy không nhổ nước bọt, nhưng hung hăng đá một cú.
Tên tặc hái hoa theo phản xạ run rẩy, nhưng vẫn không tỉnh.
"Tình cờ gặp được nên bắt về." Kim Dã giải thích ngắn gọn.
Ngô Xuyên vỗ vai Kim Dã đầy thán phục: "Chỉ có ông mới nói được hai chữ "tình cờ" ấy. Gã làm sao thế, trông như sắp chết đến nơi vậy?"
"Đã phế." Kim Dã đáp gọn lỏn.
"Ông giúp ta xử lý gã đi, ta đi gặp huyện lệnh."
Kim Dã vừa đi công cán về, tất nhiên phải báo cáo tình hình với huyện lệnh.
Ngô Xuyên "vâng" một tiếng, kéo tên hái hoa tặc đi vào trong.
Đi được nửa đường, ông chợt quay đầu lại, phía sau đã không còn bóng dáng Kim Dã.
Ngô Xuyên vỗ trán: "Cái đầu óc ngu này của ta, vừa nãy còn nhớ. Sao người vừa đến lại quên ngay. Không được, ta phải nhanh lên, không thì về chưa chắc đã gặp được người."
Các bộ khoái trong huyện nha đều biết, mỗi lần Kim Dã phá án về, báo cáo xong là lập tức về nhà.
Không nhanh chân là không kịp gặp người.
Vụ án phá thành công, lại bắt được tên hái hoa tặc.
Huyện lệnh cười không khép được miệng, nghe Kim Dã nói muốn về nhà một chuyến, vung tay liền đồng ý.
Kim Dã bước nhanh ra ngoài, đang nghĩ có nên mua ít đồ ngọt mang về. Tưởng tượng đến vẻ mặt vui sướиɠ của đứa nhỏ, trong mắt Kim Dã lộ chút ý cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Dịch: Ta nhận được một tấm thẻ người tốt??