Chương 2: Nghiêm Tư Viễn

Thật ra, nàng cũng muốn thử sức với những loại khó khăn hơn.

Trương thị thấy Bùi Nhiễm có vẻ động tâm, liền biết việc này đã thành công. Hai người lại bàn bạc thêm một số chi tiết, rồi Bùi Nhiễm mới rời đi.

Vừa ra khỏi sân nhà Trương thị, nàng đã đeo khăn che mặt lên.

Chiếc khăn che kín hơn nửa khuôn mặt nàng, chỉ để lộ đôi mắt trong veo như lưu ly.

Nghiêm Tư Viễn không ngừng đẩy nhanh tốc độ để trở về, vừa bước vào cổng lớn đã đυ.ng phải Bùi Nhiễm đang rời đi.

Ánh mắt chàng vô tình chạm phải đôi mắt lưu ly ấy, chỉ cảm thấy hô hấp đang cứng lại.

May mắn thay, chàng đã đuổi theo, vịn vào lý do phải gặp đi mẫu thân, nếu không e rằng chàng sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất.

Nghiêm Tư Yên tĩnh thở ra, chậm rãi bước tới, nở một nụ cười lịch thiệp và nói: "Bùi cô nương phải về ạ? Để tôi đưa cô nương một đoạn nhé."

Bùi Nhiễm đã gặp Nghiêm Tư Viễn nhiều lần rồi.

Không biết có phải trùng hợp hay không, mỗi khi nàng đến đưa thêu phẩm cho Trương thị, cứ mười lần thì đến chín lần nàng đều gặp Nghiêm Tư Viễn.

Nghiêm Tư Viễn là đời cháu của Nghiêm gia, hiện đang học việc quản lý sản nghiệp gia đình, ngày thường cũng không phải rất nhàn.

Nghĩ đến điều này, Bùi Nhiễm cười lắc đầu: "Đa tạ Nghiêm công tử có lòng tốt. Công tử vừa mới trở về, vẫn là đi nghỉ tạm trước đi. Đường về tôi đã thuộc, không cần phải đưa tiễn đâu ạ."

Bùi Nhiễm không ở huyện Lăng, nàng phải về thôn Mây Trắng, cách đó một đoạn đường.

Nghiêm Tư Viễn đã vội vã trở về, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này.

“Không sao đâu, hôm nay tôi cũng không bận lắm. Cô nương là một thiếu nữ, làm sao tôi có thể để cô một mình trở về được?”

Nghĩ Nghiêm Tư Viễn nhất quyết muốn đưa ra, Bùi Nhiễm khuyên không được, đành chấp nhận.

Hôm nay là tết Thất tịch, gần đến hoàng hôn, không ít người đều ra bày quán. Trên sạp có đầy đủ các loại đèn l*иg.

Bùi Nhiễm nhìn một hồi lâu mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Khó trách đường phố hôm nay náo nhiệt hơn nhiều ngày.

Bùi Nhiễm chỉ nhìn qua loa, nhưng Nghiêm Tư Viễn vẫn chú ý đến nàng.

Ngắm nàng nhìn đèn l*иg một vài lần, chàng liền mua một chiếc đèn l*иg hình con thỏ và muốn tặng quà cho Bùi Nhiễm.

Bùi Nhiễm nhìn chú thỏ mập mạp trên đèn l*иg, chút bất đắc dĩ mà duỗi tay tiếp nhận.

"Đa tạ công tử."

Nghiêm Tư Viễn thấy nàng nhận, trong lòng vui vô cùng.

Chàng lén nhìn về phía Bùi Nhiễm.

Bùi Nhiễm đang cúi đầu nghịch chiếc đèn l*иg hình thỏ, nhẹ nhàng chạm vào mũi chú thỏ.

Có lẽ dáng vẻ ngộ nghĩnh của chú thỏ đã làm nàng thích thú, môi nàng hơi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Khăn che mặt đã che kín hơn nửa gương mặt, Nghiêm Tư Viễn chỉ có thể thấy đôi mắt hạnh đang ánh lên niềm vui.

Chàng nhìn ngây ngất, đến nỗi không nhận ra Bùi Nhiễm đã dừng lại.

Dù Nghiêm Tư Viễn muốn tiễn đưa, Bùi Nhiễm cũng không thể để chàng đi quá xa.

Ra khỏi cổng thành là đường về thôn, nàng định tự mình trở về.

"Đa tạ Nghiêm công tử đã tiễn. Đoạn đường về thôn tôi tự đi được rồi. Công tử nên sớm quay về thôi."

Nghiêm Tư Viễn đã tiễn Bùi Nhiễm nhiều lần, mỗi lần họ đều chia tay ở cổng thành.

Bùi Nhiễm tuy có vẻ ngoài mềm mại, nhưng đôi khi lại cố chấp đến kỳ lạ.

Giờ nàng không cho phép Nghiêm Tư Viễn tiễn thêm, dù chàng có nói gì cũng vô ích.

Mặt trời lặn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây.

Bùi Nhiễm bước đi dưới ánh tà dương, một tay cầm cuộn tranh, tay kia xách đèn l*иg hình thỏ, bước chân nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Khi còn đi cùng Nghiêm Tư Viễn, nàng cảm thấy có phần gò bó. Giờ đây đi một mình, nàng tự tại hơn nhiều.

Thôn Mây Trắng nằm ngoài thành, cũng không xa lắm.

Bùi Nhiễm đã đi qua con đường này vô số lần.

Kể từ khi mẫu thân qua đời, nàng sống một mình. Tuy được nghĩa phụ chăm sóc, nàng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ông.

Hiện tại, nàng kiếm sống bằng nghề thêu, cũng là để chia sẻ gánh nặng với nghĩa phụ.

Đường không xa, khi đã gần đến cửa thôn, Bùi Nhiễm nở nụ cười nhẹ nhàng.

Hoàng hôn bao phủ cả thôn xóm, từ xa vọng lại tiếng gà gáy, chó sủa, và tiếng trẻ con vui đùa.

Khung cảnh toát lên vẻ ấm áp và thoải mái.

Bùi Nhiễm bước nhẹ về phía trước, bỗng dưng nàng dừng lại, ánh mắt chuyển sang một bên.

Không xa trước thôn có một miếu Nguyệt Lão bỏ hoang. Không ai biết miếu được xây từ năm nào, giờ đã đổ nát mà chẳng có ai tu sửa.

Thông thường, chẳng ai đến miếu này, Bùi Nhiễm cũng thường đi ngang qua.

Hôm nay, khi nhìn thấy hai chữ "Nguyệt Lão" mờ nhạt trên cửa miếu, một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng nàng.

Hôm nay đúng là ngày Thất Tịch, Bùi Nhiễm cúi đầu nhìn chú thỏ béo tròn trong tay, rồi khẽ chạm vào mũi nó.

"Ngươi nói xem ta có nên vào không?"

Tuy hỏi vậy, nhưng trong lòng Bùi Nhiễm đã có câu trả lời.

Chú thỏ bị chạm vào mũi, quơ quơ. Bùi Nhiễm coi đó là dấu hiệu đồng ý, rồi tiến về phía miếu Nguyệt Lão.

Miếu Nguyệt Lão quanh năm không được tu sửa, đã xuống cấp trầm trọng.

Tuy nhiên, dưới chân tượng Nguyệt Lão có hai chiếc đệm bồ mới tinh. Bùi Nhiễm vừa thấy đã đoán được hẳn là có cô nương nào đó lén đến đây.

Nàng nhìn quanh, tin chắc trong miếu không có ai, mới đặt đồ đạc xuống, sửa sang lại váy áo rồi quỳ xuống trên chiếc đệm bồ.

Hàng mi dài như quạt khẽ run, Bùi Nhiễm chắp tay trước ngực, chậm rãi nói nhỏ: "Nguyệt Lão tại thượng, tín nữ nguyện... được gặp lại chàng một lần nữa."

Sau khi khấn nguyện xong, Bùi Nhiễm lại cúi đầu vái Nguyệt Lão mấy lần. Tuy không tin tưởng lắm, nhưng đã cầu xin thì phải thành kính.

Tiếng gà gáy từ xa vọng lại càng rõ hơn, Bùi Nhiễm thu dọn đồ đạc, đứng dậy định ra ngoài.

Bỗng nhiên, mũi nàng khẽ động đậy, đôi mày nhíu lại.

Bùi Nhiễm quay người nhìn về phía sau.

Tượng Nguyệt Lão khá cao, phía dưới có bàn thờ cúng, sau lưng hẳn còn một khoảng đất trống lớn.

Bùi Nhiễm khẽ cắn môi dưới, nắm chặt đèn l*иg trong tay, rồi vẫn bước tới phía trước.

Càng đến gần phía sau, bước chân Bùi Nhiễm càng nhẹ nhàng và chậm rãi.

Miếu Nguyệt Lão đã cũ nát, mặt đất lộn xộn, cành khô lá rụng khắp nơi.

Bùi Nhiễm không cẩn thận, giẫm phải một chiếc lá khô.

Tiếng "kẽo kẹt" vang lên khiến tim Bùi Nhiễm đập lỡ nửa nhịp.

Nàng đã đến bên cạnh pho tượng, chỉ cần thò đầu ra nhìn là sẽ thấy phía sau...

Không có ai cả.