Cái tên này, thật quen thuộc.
"Điện hạ, có phải là ông ta không?"
"Có phải hay không, đợi ông ta về sẽ rõ."
Tiểu cô nương nói, nghĩa phụ còn vài ngày nữa sẽ về.
Đến lúc đó chàng sẽ tự biết tất cả có phải trùng hợp hay không.
Đỗ An cáo lui.
Tiểu viện yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang có thể nghe rõ, Tiêu Dịch đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhà chính có ba gian, đối diện hắn chính là phòng ở của Bùi Nhiễm. Tiêu Dịch bước chân về phía căn phòng đó, cửa đẩy ra dễ dàng.
Tiêu Dịch nhíu mày.
Bùi Nhiễm thế mà không khóa cửa.
Chàng bước vào. Bố cục trong phòng đơn giản, màn màu xanh nhạt đang hé mở, để lộ người đang nằm bên trong.
Bùi Nhiễm đã ngủ say, hai cánh tay để ngoài chăn, một bàn tay còn lỏng lẻo cầm một quyển truyện.
Tiêu Dịch đi vào, nàng hoàn toàn không hay biết, vẫn nhắm mắt ngủ say.
Ý thức cảnh giác quá thấp. Tiêu Dịch lắc đầu trong lòng.
Chàng tiến lại gần, nhìn chằm chằm Bùi Nhiễm một lúc.
Nếu nhìn kỹ, thật ra có vài phần giống nhau. Chỉ là khi đó chàng còn nhỏ, ký ức vốn mờ nhạt.
Nếu không cũng đã đối diện mà không nhận ra.
Thoại bản được đặt sang một bên, màn màu xanh nhạt từ từ buông xuống.
Cửa được đóng lại.
Bùi Nhiễm cuộn mình trong chăn, nàng khó nhọc trở mình, hơi bất mãn nhíu mày.
Chăn đắp chặt quá.
Ý nghĩ thoáng qua rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Bùi Nhiễm tỉnh giấc trong tiếng ồn ào.
Đại Bạch đang sủa dữ dội bên ngoài.
Bùi Nhiễm hơi mơ màng ngồi dậy, nàng nhìn màn màu xanh nhạt đã buông, nghiêng đầu có chút khó hiểu.
Đêm qua nàng dường như không hạ màn, quyển truyện cũng được đặt gọn gàng bên cạnh.
Bùi Nhiễm không kịp suy nghĩ kỹ, tiếng sủa của Đại Bạch càng lúc càng dữ dội.
Nàng nhanh chóng thu dọn, thuận tay cầm trâm gỗ vấn tóc lên, bước nhanh ra ngoài.
Trong sân không biết từ lúc nào đã có một đám người, mỗi người đều ăn mặc như gia đinh.
Dưới đất đặt vài chiếc rương, trên rương đều buộc lụa đỏ.
Bùi Nhiễm nhíu mày nhìn, vừa ngẩng mắt lên đã thấy cổng chính bị phá hỏng bằng vũ lực.
Phía sau đám gia đinh đông đúc, dường như còn đứng một người.
Đám gia đinh tránh ra, người phía sau lộ diện.
Bùi Nhiễm lập tức nhíu chặt mày.
Nàng nhận ra người đó.
Công tử Triệu gia, Triệu Chí Vinh.
Triệu Chí Vinh vừa liếc mắt đã thấy Bùi Nhiễm đứng trong ánh nắng ban mai. Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng cánh sen, trên váy thêu nhiều đóa hoa rực rỡ. Mặt nàng không trang điểm, đôi mắt to tròn long lanh đang kinh ngạc nhìn về phía cửa.
Vẻ mặt bất ngờ ấy của Bùi Nhiễm khiến Triệu Chí Vinh vô cùng thích thú. Nghĩ đến việc sau này chỉ mình gã được nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, gã càng thêm hưng phấn.
Gia nhân nhà họ Triệu lần lượt dàn ra. Triệu Chí Vinh bước đi như đang trên thảm đỏ, phe phẩy cây quạt xếp tiến về phía cửa chính.
Trước nhà chính có mấy bậc thềm đá. Bùi Nhiễm đứng trên thềm, nhìn xuống đám người không có thiện ý bên dưới.
Đại Bạch đứng bên cạnh Bùi Nhiễm, nhe răng trợn mắt nhìn Triệu Chí Vinh. Chỉ cần Bùi Nhiễm ra lệnh, nó sẽ lập tức lao ra cắn người.
"Không biết hôm nay Triệu công tử đến đây là vì chuyện gì? Việc gì mà gấp gáp đến mức không thèm gõ cửa vậy?" Bùi Nhiễm vốn không thích tỏ thái độ với người khác, lời nói luôn ôn hòa. Nhưng hôm nay, nàng nhìn Triệu Chí Vinh với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt chất vấn mang theo khí thế đe dọa.
Nàng biết Triệu Chí Vinh là kẻ hỗn láo thế nào, cũng hiểu rằng việc gã ồn ào kéo đến đây hôm nay chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Đối với những kẻ như vậy, dù có thái độ tốt cũng không thể thay đổi họ chút nào. Chi bằng từ đầu đã đối xử cứng rắn.
Chỉ là nàng không ngờ, mới hôm qua chưởng quầy y quán vừa nhắc nhở, hôm nay Triệu Chí Vinh đã tìm đến tận cửa.
Triệu Chí Vinh phe phẩy cây quạt, trên mặt nở nụ cười nhơn nhơn. Gã vốn cũng được coi là một công tử khôi ngô, chỉ là hiện giờ sắc mặt vàng như nến, quầng thâm dưới mắt rõ rệt. Trông gã giống như một con ác quỷ vậy.
Nghe Bùi Nhiễm nói, sắc mặt gã hơi khó coi, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, gã lại cười nói: "Xin Bùi cô nương đừng trách, đây đều là do bọn hạ nhân nhà tôi không hiểu chuyện."
Gã giả vờ xin lỗi, quay đầu quở trách đám hạ nhân một hồi.
Bùi Nhiễm nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong đó lộ rõ vẻ chán ghét.
Sau khi răn dạy đám hạ nhân xong, Triệu Chí Vinh quay đầu lại, nở nụ cười tự cho là phong nhã. Gã dùng quạt xếp chỉ chỉ mấy chiếc rương xung quanh và hỏi: "Bùi cô nương có biết những chiếc rương này dùng để làm gì không?"
Các rương đều treo lụa đỏ, nhìn qua đều có vẻ nặng nề.