Chương 14: Nàng lại tự hào về sức lực lớn của mình

"Chắc còn vài ngày nữa sẽ về." Bùi Nhiễm không hiểu suy nghĩ của chưởng quầy, chỉ cười đáp.

"Vậy tốt rồi. Mấy ngày tới cô nương đừng tùy tiện ra ngoài, không việc gì thì ở nhà, có chuyện gì cũng đợi nghĩa phụ của cô về rồi tính." Chưởng quầy không nhịn được dặn dò.

Thấy ánh mắt khó hiểu của Bùi Nhiễm, ông bổ sung: "Vết thương của Triệu công tử đã khỏi, mấy ngày nay đang la lối đòi tìm nghĩa phụ của cô tính sổ đấy. Tôi sợ gã ta trút giận lên người cô, cô phải cẩn thận."

Công tử Triệu gia chính là kẻ bị nghĩa phụ đánh một trận mấy ngày trước.

Bùi Nhiễm không có ấn tượng sâu sắc, chỉ nghe nói kẻ đó bị đánh rất thảm, lâu rồi không xuống giường được.

Bùi Nhiễm không cảm thấy nghĩa phụ mình hung ác. Người khiến nghĩa phụ ra tay tàn nhẫn, chắc chắn đã làm chuyện xấu.

"Vâng, cháu sẽ cẩn thận. Cảm ơn chưởng quầy đã nhắc nhở." Bùi Nhiễm cười cảm ơn, xách gói thuốc ra khỏi y quán.

Nàng còn phải đi mua vài thứ khác, ra khỏi y quán liền đi hướng khác.

Tất nhiên không để ý phía sau có mấy người đang nhìn chằm chằm.

Triệu Chí Vinh trốn trong bóng tối, ánh mắt độc ác nhìn theo bóng Bùi Nhiễm.

Chính vì nàng ta mà gã mới bị đánh thảm như vậy, suýt không qua khỏi. Giờ những vết thương trên người vẫn còn đau âm ỉ.

Triệu Chí Vinh cảm thấy lòng đầy căm hận khó nén.

Kim Dã, tên bộ khoái nghèo đó, cũng dám đối xử với gã như vậy, gã tuyệt đối sẽ không tha thứ!

"Đã điều tra xong chưa, Kim Dã khi nào về?"

"Ít nhất còn năm ngày nữa. Nô tài đã hỏi rõ, hiện giờ trong tiểu viện chỉ có một mình nàng ta ở, công tử cứ yên tâm." Tên sai vặt bên cạnh cười nói.

Triệu Chí Vinh nghe xong, khóe miệng cong lên nụ cười độc ác, mắt đầy đắc ý.

Năm ngày, vậy là đủ rồi.

Đến khi Kim Dã trở về, mọi chuyện đã là kết cục đã định. Chỉ nghĩ đến bộ dạng tức giận bất lực của Kim Dã, gã đã thấy lòng thư thái!

Trong sân, Tiêu Dịch lười nhác tựa vào cột hành lang.

Một nam tử mặc trường sam màu lam đang nhìn chàng giận dữ, Đại Bạch cũng đứng bên cạnh, có dấu hiệu sắp nổi cáu.

"Ngươi rốt cuộc là ai, sao lại ở trong nhà Tiểu Nhiễm? Nếu không nói rõ, ta sẽ đưa ngươi đi báo quan!"

Trịnh Thanh Hoài tức giận nhìn người trước mặt, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Hắn tiến lên vài bước, định túm tay áo Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch không nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt lướt qua tay Trịnh Thanh Hoài đang vươn tới.

Dù người trước mặt chưa nói gì, tay Trịnh Thanh Hoài vẫn khựng lại. Hắn cảm thấy cánh tay như bị đè nặng ngàn cân, không thể tiến thêm.

Hắn không cam lòng, định nói gì đó thì nghe tiếng mở cửa.

Đại Bạch lập tức xông ra, nhanh chóng chạy đến bên Bùi Nhiễm vẫy đuôi mừng rỡ.

"Ủa, sao Trịnh đại ca lại đến đây?" Bùi Nhiễm vừa đến cửa đã thấy hai người đang giằng co trước nhà chính.

Nàng vội vàng mở cửa vào, thấy Tiêu Dịch tựa cột, chau mày: "Trên người huynh có thương tích, đừng đứng lâu, cần nghỉ ngơi nhiều."

Bùi Nhiễm đi một mình ra ngoài, mua rất nhiều đồ. Nàng vác giỏ trên tay, tay kia còn phải dùng sức nắm quai giỏ.

Tiêu Dịch nhìn từ bên cạnh, thấy lòng bàn tay nàng đỏ lên vì cầm nặng.

Tiêu Dịch chau mày, tay liền đưa ra.

"Sao mua nhiều thế?" Tiêu Dịch đỡ lấy giỏ, cảm nhận trọng lượng, chau mày sâu hơn.

Không nhẹ chút nào, khó trách lòng bàn tay bị in dấu đỏ.

Giỏ được lấy đi, vết đỏ trên tay Bùi Nhiễm càng rõ. Nàng nắm tay che đi, cười không để ý: "Đây có là gì. Trước kia muội từng xách nặng hơn, nghĩa phụ còn khen muội khỏe nữa."

Bùi Nhiễm không nói dối, từ khi mẫu thân mất, dù nghĩa phụ chuyển đến chăm sóc nhưng cũng không thể lo được mọi lúc. Nàng phải học cách tự chăm sóc mình, xách một giỏ đồ ăn lớn về nhà là chuyện thường.

Bùi Nhiễm tự hào khoe khoang: "Muội có sức lực lớn lắm đó!"

Tiêu Dịch lười nhác nhìn nàng, bình thản đáp: "Có sức lực lớn thì vui lắm sao?"

Ở kinh đô, những tiểu thư khuê các nào chẳng được nuông chiều, việc gì cũng có hạ nhân lo liệu. Chạm vào cái rổ nặng như thế này thôi, họ cũng chưa từng.

Nàng lại tự hào về sức lực lớn của mình.

Bùi Nhiễm nghe vậy thì ngẩn người. Nàng cảm nhận được Tiêu Dịch có vẻ không vui. Phải chăng vì nàng quá mạnh mẽ, không giống một tiểu thư khuê các?

Nghĩ đến việc Tiêu Dịch có thể ghét bỏ mình, Bùi Nhiễm cảm thấy khó chịu. Nụ cười trên môi nhạt dần.

Trịnh Thanh Hoài đứng bên cạnh quan sát. Thấy Bùi Nhiễm rõ ràng không vui, hắn tức giận nhìn Tiêu Dịch: "Ta thấy Tiểu Nhiễm đi mua đồ ăn đều vì ngươi. Ngươi không cảm ơn thì thôi, còn châm chọc người ta, thật là vô ơn!"