Chương 13: Tại sao? Ta đều phù hợp với những điều chàng nói mà

Đối diện với đôi mắt ấy, Tiêu Dịch cảm thấy nhịp tim mình hơi bất thường.

Chàng đưa tay che mắt Bùi Nhiễm không chút nương tình, che đi ánh sáng đó: "Không phải thích."

"Tại sao? Muội đều phù hợp với những điều huynh nói mà." Bùi Nhiễm không hiểu, định né tránh tay Tiêu Dịch.

"Đừng nhúc nhích." Tiêu Dịch thấp giọng cảnh cáo, rồi kiên nhẫn giải thích thêm: "Thích một người, không thể nào nói ra chữ thích mà không chút ngượng ngùng. Muội không phải thích."

Ngượng ngùng, đúng là nàng không có chút ngượng ngùng nào. Nàng chỉ có sự phấn khích.

Phấn khích vì mình cũng cảm nhận được cảm giác "thích" này.

Nhưng Tiêu Dịch phủ nhận điều đó.

Bùi Nhiễm không cảm thấy quá thất vọng, nàng lại cười nói: "Được rồi. Không phải thích thì thôi, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc muội muốn đối xử tốt với huynh."

Lông mi tiểu cô nương run run khi nói, nhẹ nhàng quét vào lòng bàn tay Tiêu Dịch, hơi ngứa.

Tiêu Dịch nhìn nàng, chợt nghĩ rằng chàng vẫn chưa biết tên của tiểu cô nương.

Chưa kịp hỏi, Bùi Nhiễm đã nghĩ ra trước: "Đúng rồi, muội quên mất, muội chưa nói cho huynh biết tên muội.

"Muội tên là Bùi Nhiễm, Nhiễm là thấm thoát nhiễm."

Tiểu cô nương vui vẻ nói ra tên mình, nhưng Tiêu Dịch khi nghe đến chữ "Bùi" thì chân mày hơi động.

Bùi Nhiễm bị che mắt nên tất nhiên không thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của hắn.

Nàng nghe hắn hỏi: "Vậy mẫu thân của muội thì sao, vẫn khỏe chứ?"

Niềm vui của Bùi Nhiễm tắt ngấm, khóe miệng cong xuống: "Mẫu thân đã lên trời, không còn gặp được nữa."

Bùi Nhiễm không còn là đứa trẻ, làm sao không hiểu ý nghĩa của "lên trời". Nhưng nàng vẫn không muốn nói ra chữ "chết".

Như thể không nói ra chữ đó, nàng có thể giả vờ mẫu thân vẫn luôn ở trên trời nhìn xuống nàng. Đến đêm khi sao trời lấp lánh, nàng lại có thể tâm sự cùng mẫu thân.

Chữ "chết" luôn tàn nhẫn, huống chi đối với một cô nương mười lăm tuổi.

Tiêu Dịch bỏ tay ra, đôi mắt nàng giờ đã ảm đạm, không còn rạng rỡ như trước.

Tiêu Dịch không tiếp tục đề tài này, chàng lấy ra một túi tiền, nắm tay cô bé đặt vào.

"Ta định ở đây một thời gian, đây là tiền trọ. Muội cầm đi mua ít đồ giúp ta, số còn lại muội cứ giữ lại. Nếu thiếu, cứ đến tìm ta."

Bùi Nhiễm lập tức chuyển hướng chú ý, nhìn số tiền trên tay, tưởng mình nghe nhầm.

"Huyng định ở đây thêm một thời gian ư?"

"Ừm."

Được câu trả lời khẳng định, tiểu cô nương vui mừng cười tươi.

"Được, vậy muội đi mua đồ ăn về ngay, huynh đợi muội nhé."

Bùi Nhiễm nói đi là đi, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, rồi đến tiếng đóng cửa.

Tiêu Dịch ngẩng đầu, thấy một cái đầu thò vào cửa.

Đại Bạch cảnh giác nhìn người trong nhà, mắt đen nhìn chằm chằm Tiêu Dịch. Dường như chỉ cần chàng có động tĩnh lạ, nó sẽ lập tức xông vào.

Tiểu viện này chưa từng có người lạ ở.

Tiêu Dịch là người đầu tiên, Đại Bạch có phần bất an.

Tiêu Dịch liếc nhìn nó, bước vài bước về phía trước. Đại Bạch hơi xù lông, ánh mắt trở nên hung dữ.

Tiêu Dịch như không thấy, bước ra khỏi nhà. Hắn thản nhiên đi qua bên cạnh Đại Bạch, không thèm liếc nhìn.

Đại Bạch hơi ngỡ ngàng, vẻ ngốc nghếch giống hệt Bùi Nhiễm.

Nhưng nó nhanh chóng phản ứng lại, hung hăng đuổi theo.

Tiêu Dịch thản nhiên đánh giá sân viện.

Sân không lớn, nhà chính có ba gian, hai bên có nhà ngói dường như được xây sau. Bên trái có một cái giếng, bên phải gần cổng trồng ít rau và vài loại hoa không rõ tên.

Cái sân nhỏ được sắp xếp rất gọn gàng.

Tiêu Dịch nhìn qua vài lần, trong đầu nghĩ về người phụ nữ bên cạnh Bùi Nhiễm năm đó.

Lúc ấy không để ý lắm, chỉ có ấn tượng mơ hồ.

Nhưng, không phải không có khả năng.

Họ Bùi, biết nấu cháo ngọt, đã có hai điểm trùng hợp. Liệu có điểm thứ ba không?

---

Tại y quán, Bùi Nhiễm nhận gói thuốc từ chưởng quầy, cười nói cảm ơn.

Chưởng quầy khoát tay: "Không có gì, cô nương cứ lấy nhiều thuốc này đi, coi như tôi cảm ơn quan bộ khoái. Nếu không có ông ấy giúp đuổi bọn lưu manh kia, y quán này của tôi còn tồn tại không cũng là vấn đề."

Bùi Nhiễm nghe ông ta cảm ơn nghĩa phụ, cong mày cười.

Chưởng quầy nhìn đôi mắt cười của cô, không nhịn được hỏi: "Nghĩa phụ của cô nương có nói khi nào về không? Tiểu cô nương sống một mình vẫn không an toàn."

Nghĩa phụ Bùi Nhiễm là bộ khoái Lăng huyện, võ công cao cường, phá án giỏi. Người Lăng huyện đa phần không dám trêu chọc Bùi Nhiễm.

Nhưng cũng có kẻ gan to bằng trời.

Mấy năm nay, chưởng quầy hiệu thuốc đã thấy cô bé này lớn lên. nàng càng xinh đẹp, ông càng lo lắng.