Lục cô nương phủ Thượng thư, Khương Lệ Tuyết, quả thật rất xinh đẹp. Gương mặt trắng nõn, da thịt nõn nà, lần đầu xuất hiện ở yến tiệc thưởng hoa đã khiến người ta kinh diễm. Không lâu sau đó, nàng đư …
Lục cô nương phủ Thượng thư, Khương Lệ Tuyết, quả thật rất xinh đẹp. Gương mặt trắng nõn, da thịt nõn nà, lần đầu xuất hiện ở yến tiệc thưởng hoa đã khiến người ta kinh diễm. Không lâu sau đó, nàng được Hoàng hậu ban hôn, gả vào Đông cung.
Chỉ là nghe nói Thái tử điện hạ không gần nữ sắc, đã đến tuổi trưởng thành mà trong Đông cung ngay cả một cung nữ hầu hạ cũng không có. Các vị tiểu thư vừa hâm mộ Khương Lệ Tuyết, vừa chờ xem chuyện cười của nàng.
Đêm động phòng hoa chúc, thái tử Tạ Tuần nhíu mày, vén khăn voan của tân nương lên. Trước mắt hắn là một gương mặt xinh đẹp đến mức quá đáng, đôi môi đỏ mọng hé mở, ánh mắt trong veo mang theo chút mơ hồ.
Tạ Tuần: "Chỉ là một mỹ nhân bình thường mà thôi, không thích."
Đêm thứ ba sau khi Tạ Tuần và nàng ngủ riêng, nàng thay một bộ váy lụa mỏng như cánh ve, đỏ mặt, rụt rè đi đến trước mặt hắn, vụng về mà khıêυ khí©h hắn.
Tạ Tuần trầm mặc nhìn nàng làm loạn, sau đó phẩy tay áo bỏ đi.
Tháng thứ ba sau khi Tạ Tuần và nàng ngủ riêng, nàng chậm chạp không có tới.
Tạ Tuần nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ đến có chút không kiên nhẫn: "Sao nàng còn chưa đến quyến rũ Cô?"
*
Trong phòng ngủ ở thiền điện, Khương Lệ Tuyết đang cúi đầu làm hoa cỏ. Cung nữ thϊếp thân lại một lần nữa nhắc nhở nàng: "Chủ tử, Thái tử điện hạ đã đến tẩm điện được một lúc rồi."
Từ trong mớ hỗn độn trên bàn ngẩng lên một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như ngọc, Khương Lệ Tuyết phồng má, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta đi đuổi hắn về rồi quay lại..."
Tạ Tuần đang nghe lén ngoài cửa sổ: "..."