Chương 17

Edit: Diệp Nhược Giai

Ăn trưa xong, Tôn thị đá tiểu trắng mập ra ngoài bắt hắn tản bộ tiêu cơm.

“Thật tốt.” Thập Nhất Nương hâm mộ nói, “Con cũng hy vọng chân nhanh khỏe một chút để có thể đi tản bộ.” Nàng hôn mê 3 năm, chân và eo đều đã teo rút lại cả. Hiện giờ nửa người trên đã có thể cử động gần như người bình thường, nếu không phải do nàng có dị năng trong người thì chắc bây giờ vẫn còn bị liệt.

Tôn thị đau lòng nhìn Thập Nhất Nương, xoay người ra lệnh cho con trai, “Thập Lang, con cõng Thập Nhất Nương, chúng ta cùng đi tản bộ.”

Tuy rõ ràng đã đứng dậy chuẩn bị cõng Thập Nhất Nương, nhưng với một người không bị hành hạ không được thoải mái như tiểu trắng mập, thì phàm là chuyện gì hắn cũng đều phải tranh cãi với mẹ ruột mình, “Mẹ à, con yêu kiều nhu nhược như vậy, không cõng đi xa được đâu.”

Tôn thị ghét bỏ nhìn đứa con ăn thùng uống vại, vừa vào đông đã lại tăng thêm mấy cân của mình, “Với cái thân thể của con mà còn được gọi là yêu kiều nhu nhược, vậy thì heo trong thiên hạ đều có thể thi triển khinh công. Mẹ thấy sau này cơm nước xong thì con cứ cõng Thập Nhất Nương đi vòng vòng khắp nơi đi, nói không chừng có thể gầy đi vài cân.”

Thập Lang béo bất mãn nói: “Mẹ thật đúng là người gầy không biết thưởng thức vẻ đẹp của người đầy đặn. Một thân thịt của con là hiếm có trên thế gian mẹ biết không, gầy đi vài cân thì sẽ mất hết phúc khí mất.”

Thập Nhất Nương cười tủm tỉm nhìn mẹ con hai người đấu võ mồm, “Nhị bá mẫu, e là Thập Lang ca không đủ sức cõng con đâu, để Hạ Hà cõng con là được.” Hạ Hà có tiếng là khỏe mạnh, trước khi vào phủ Nguyên soái, củi trong nhà đều do một mình nàng chẻ hết.

Tôn thị lại ghét bỏ nhìn con, “Không đủ sức cõng? Vậy một thân thịt của hắn chỉ để làm kiểng à? Được rồi, con cứ lên cho hắn cõng đi, coi như để hắn giảm béo.”

Thập Lang lại một lần nữa khẳng định hắn không phải là con ruột của mẹ hắn. Nhất định là hắn được vớt từ dưới sông lên rồi.

Thập Nhất Nương nằm trên lưng của Thập Lang, đi vòng vòng quanh An phủ. Thi thoảng nàng lấy ra khăn tay lau cái trán cái cổ ướt đẫm mồ hôi của Thập Lang, cũng thường xuyên nhỏ nhẹ hỏi, “Thập Lang ca, có mệt hay không?”

Thập Lang ngây ngô cười, “Không có gì, Thập Nhất Nương rất nhẹ.” Ha ha, Thập Nhất Nương thật đáng yêu. Mà cũng kỳ quái thật, Thập Nhất Nương nặng hơn 30 cân nhưng hắn lại không cảm thấy nặng mấy, trong khi lúc trước đại ca vì muốn huấn luyện cho hắn, cũng bắt hắn phải cõng tảng đá 10 cân, hắn chỉ cõng một chút đã mệt không thở nổi.

“Được rồi, để Hạ Hà cõng Thập Nhất Nương đi.” Tôn thị tính tính thời gian, nói. Thập Lang vẫn chưa nhổ giò, vác nặng quá cũng không tốt cho hắn.

“Mẹ, con vẫn còn cõng được.” Thập Lang không vui. Hắn dám cá nếu mấy vị ca ca khác biết hắn cõng Thập Nhất Nương thì sẽ ghen tị đến chết. Ân, có thể viết thư cho bọn họ khoe khoang một chút.

“Hạ Hà cõng ta đi.” Thập Nhất Nương ngoan ngoãn nói, “Hạ Hà cao hơn, Thập Nhất Nương có thể xem cảnh xa hơn một chút.”

Tôn thị nhịn không được cười ha hả, “Thập Lang, ai bảo con lùn như vậy. Con nếu không chịu rèn luyện nhiều hơn ấy à, sau này chắc chắn sẽ trở thành đứa lùn nhất bé nhất nhà.”

Thập Lang chỉ có thể chuyển muội muội cho Hạ Hà. Tôn thị thấy vậy, cười nói, “Tam Lang một đường cõng Thập Nhất Nương từ Uyển Thành về đây, đi đường hơn 10 ngày nhưng cũng chưa từng giao muội muội cho người khác. Con xem con mói cõng được bao lâu chứ. Quá yếu đi ~~”

Thập Lang đỏ ửng mặt, nắm chặt tay thành quyền, nói, “Được! Ngày mai con lại ăn nhiều thêm một chén cơm. Chờ con lớn lên cao như Tam Lang ca, bảo đảm ngày nào cũng có thể cõng muội muội đi vòng vòng!”

Tôn thị buồn bực, “Ăn nhiều thêm một chén cơm thì cũng chỉ có thể tăng bề ngang thôi, làm sao bằng kiên trì rèn luyện được. Người nhà chúng ta đều là võ tướng vung đao múa thương giết chết bọn người Hồ. Chẳng lẽ con muốn làm một con gà mắc mưa sao?”

Thập Lang luôn không thích vận động lập tức mắt điếc tai ngơ, “Mẹ à, người đọc sách chỉ cần dùng đầu lưỡi đã có thể giết người. Con nhất định sẽ dùng võ mồm giết sạch người Hồ!”

Tôn thị không ôm hy vọng nhìn đứa con béo núc: “Dùng võ mồm á? Con định cắn chết kẻ địch sao? Con tưởng con là cẩu sao.”

“Nếu con là cẩu, vậy mẹ con sinh ra con thì là gì?” Thập Lang lẩm bẩm. Mới nói xong thì thấy Tôn thị nheo lại mắt, trong lòng thầm kêu không ổn.

Thập Nhất Nương nằm trên lưng Hạ Hà, cười tủm tỉm nhìn lỗ tai mềm mại của tiểu trắng mập bị mẫu thân hắn vừa vặn vừa kéo, liên tục kêu thảm thiết. Hôm nay phủ nguyên soái thật là đầy sức sống.

Cho dù toàn là nằm trên lưng người khác, nhưng tốt xấu gì Thập Nhất Nương cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đi bộ sau khi ăn, ngáp một cái. Một ít dị năng được sản sinh ra trong người nàng đều đã bị dùng để tăng cường thể chất, nên không thể có sinh khí dồi dào như đời trước được.

*************************

Từng dãy núi phủ đầy tuyết trắng san sát nhau, độ cao so với mặt biển ít nhất phải hơn 2000 thước đứng sừng sững trong trời đất, xa tít tắp nhìn không thấy điểm cuối. Bão tuyết cuồn cuộn giống như phải san bằng toàn bộ dãy núi cao mấy ngàn thước này thành bình địa. Ở nơi ngập tràn băng tuyết lạnh lẽo này, mạng sống dường như cũng biến mất trong màu trắng xóa ấy.

Nhưng trong vương quốc băng tuyết tưởng chừng như không có người sống ấy, có một cái gò tuyết nhỏ nằm tại một nơi khuất gió, bên trong dường như ẩn hiện ánh lửa nhỏ lờ mờ.

Tư Đồ Tứ Lang nghe tiếng gió gào rú bên ngoài, cảm thán, “May mà An Tam ca suy nghĩ chu đáo. Đệ không ngờ băng tuyết có thể dùng để xây phòng ở, thậm chí còn ấm áp hơn so với bên ngoài.”

An Tam Lang nhìn nồi nước đang sôi sùng sục trên đống lửa nhỏ, thản nhiên cười cười, “Trước kia huynh cũng không biết. Biện pháp này là do những cư dân sống quanh năm trong tuyết nói cho huynh.”

Tư Đồ Tứ Lang cảm thán nhìn căn phòng bằng băng này. Nóc nhà được che lại bằng giấy dầu, nên không sợ hơi nước làm tan băng trên nóc. Hắn thật tình không biết có thể dùng băng làm phòng ở để tránh bão tuyết.

An Tam Lang đưa thịt lại gần lửa nướng sơ qua một chút, sau đó cắt thành mảnh nhỏ ném vào trong nồi, “Nước trên cao nguyên tuy sôi sùng sục nhưng độ nóng lại không cao, cho nên phải nướng thịt sơ qua rồi mới bỏ vào trong nồi cho mau chín.”

Trên mặt Tư Đồ Tứ Lang mơ hồ lộ vẻ bội phục, “An Tam ca, huynh biết nhiều thứ thật.” Giống như trước đó bọn họ phải dùng vải mỏng màu đen trong suốt bịt mắt lại để không bị quáng tuyết (1) cũng là do An Tam Lang đề nghị.

(1): Quáng tuyết: Là một loại bệnh. Khi cường độ ánh sáng phản chiếu trên mặt tuyết rọi vào mắt khiến mắt bị đau, quáng gà, chảy nước mắt, hoặc nghiêm trọng hơn nữa là có thể bị mù.

“Chẳng qua là ta đi một ngày đàng học một sàng khôn thôi. Thường xuyên ra ngoài, quen biết nhiều người, đương nhiên cũng biết được nhiều chuyện hơn.” Trước đây Thập Nhất Nương luôn phải dùng dược liệu quý hiếm để bảo toàn mạng sống, nên trong 3 năm này hắn đi khắp nơi, không phải là rừng sâu núi thẳm thì chính là hiệu thuốc. Đi nhiều nên đương nhiên hiểu biết cũng nhiều.

“Khó trách các cụ hay nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường.” Tư Đồ Tứ Lang cảm thấy hắn không được đi ra ngoài rèn luyện nhiều. Sau khi ra khỏi kinh thành hắn thu được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng so với An Tam Lang thì vẫn còn kém xa. Hắn vẫn luôn kiêu ngạo rằng mình là người xuất sắc nhất trong đám bạn bằng tuổi, đến bây giờ thì lại thấy thật mặc cảm tự ti. Phụ thân của An Tam Lang, Trạng Nguyên lang 15 năm trước, có thể dạy ra được một người như An Tam Lang, thì vị An Tam gia này rốt cuộc còn có thể kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào đây?

******************************

Tôn thị nhu hòa nhìn hai đứa nhỏ ngủ an lành trên giường, một béo một gầy nắm tay nhau ngủ, khiến người ta cảm thấy thật yên bình.

Tây bắc tháng mười một, trời rét buốt lạnh cóng, ngay cả lỗ tai dường như cũng đóng băng. Nhưng trong phòng được đốt đầy địa long, ấm áp như ngày xuân. Tôn thị giém góc chăn cho hai đứa nhỏ, cũng kìm lòng không đậu mà ngáp một cái, sau đó cũng đơn giản nằm lăn ra giường.

Buổi chiều vẫn tiếp tục học chữ. Vì thời tiết lạnh lẽo ở tây bắc, nên trong An phủ có xây một cái phòng thể dục. Đương nhiên phòng thể dục trong phủ nguyên soái này không được mấy người nam nhân An gia dùng nhiều. An nguyên soái chính là người thờ phụng rèn luyện thể lực, dù nắng gắt hay mưa to, thậm chí mưa đá mùa hạ cũng trở thành công cụ cho ông rèn luyện năng lực phản ứng, nên làm sao có thể cần đến phòng thể dục đây! Nhưng sau khi một đám nam nhân cưới vợ rồi thì lại khác. Người dân tây bắc dũng mãnh, khi người Hồ đến, cũng có không ít nữ nhân kéo cung bắn tên đánh giặc. Cho nên vợ của nam nhân An gia hầu hết đều có tuyệt học trên người. Vợ của An nguyên soái, tức là tổ mẫu của Thập Nhất Nương, nghe nói còn khỏe hơn cả An nguyên soái. Đừng thấy Phương thị đầy đặn ngày ngày buồn rầu vì dáng người của mình mà lầm, tay bà múa đao còn lưu loát hơn cầm kim châm may vá. Còn Tôn thị thì chính là cao thủ dùng roi, nghe nói năm đó quất cho một tên háo sắc dám vô lễ với bà phải kêu cha gọi mẹ, khiến An Nhị gia vừa gặp đã yêu......

Phương thị nghĩ ra một bài tập đổ mổ hôi giảm béo, nhưng không muốn bị người khác thấy bà mồ hôi ướt đẫm, dáng vẻ bất nhã như vậy sẽ tổn hại đến uy nghiêm của một đương gia chủ mẫu. Tôn thị cũng muốn thường xuyên được nghịch roi, phải luyện tập nhiều thì mới không tự mình quất mình. Hơn nữa bà cũng không quản được cái miệng của bà, mà sau khi thành thân mỗi lần An Nhị gia thấy được món gì ngon là liền mua về cho bà, nếu không tập thể dục thì sớm muộn gì cũng sẽ béo núc ních ra. Tóm lại, lòng tự trọng kỳ lạ của mỹ nhân khiến bà luôn muốn được người khác ca ngợi là nét đẹp trời sinh, chứ không muốn bị người khác biết bà vì bảo trì dáng người mà lén lút ra sức luyện tập. Cho nên phòng thể dục trong An phủ cứ vậy mà được xây nên.

Bên trong phòng thể dục có thể che gió chắn mưa này, Thập Nhất Nương đang bị mọi người yêu câu thực hiện mấy cử động hồi phục. Thật ra cái gọi là ‘cử động hồi phục’ chính là nhích tới nhích lui nửa thân trên, cố gắng duỗi tay rướn cổ.

Thập Lang bị mẹ ruột đáng sợ bắt nâng hai quả tạ đá đứng gần một canh giờ. Tuy rằng tiểu trắng mập khóc hô muốn bỏ võ theo văn, tương lai kiên quyết làm một thư sinh tao nhã, nhưng lại bị mẫu thân hung tàn của hắn lấy roi uy hϊếp nên đành ngoan ngoãn nâng tạ.

Hai mắt Thập Nhất Nương sáng ngời nhìn nữ vương đại nhân đang vung roi vô cùng sung sướng. Sao không ai nói cho nàng biết, Nhị bá mẫu có lông mi còn chói mắt hơn cả hoa hồng lại là một cao thủ võ thuật. Xem cái tay đang vung roi kia...... khiến Thập Lang ca đang nâng tạ đá không dám nhúc nhích ho he gì. Nữ vương đại nhân dùng roi chính xác tuyệt đối, bảo đánh cái gì là đánh trúng cái đó, không sai một li.

“Nhị bá mẫu thật là lợi hại. Nhị bá mẫu thật trâu bò. Thập Nhất Nương cũng muốn bắt chước......” Thập Nhất Nương vỗ móng vuốt nhỏ đến nỗi đỏ bừng cả lên, hưng phấn không chịu nổi.

Tôn thị lập tức mang vẻ mặt từ ái nói: “Được, chờ thân thể Thập Nhất Nương hoàn toàn khỏe rồi, Nhị bá mẫu sẽ dạy cho con ngay. Thập Nhất Nương có mệt hay không, Nhị bá mẫu sai người làm hồng tảo cao rồi. Đến đây, uống chén trà nghỉ ngơi một chút đã, sau đó là có thể ăn điểm tâm.”

Tiểu trắng mập yên lặng giơ hai quả tạ đá nặng như núi đã bị mọi người cho vào quên lãng, hậm hực trong lòng: Ta tuyệt đối không phải là con ruột, ta nhất định là do mẹ nhặt được, nói không chừng là nhặt được trong một ngọn núi hoang vu nào đó......

Tiểu trắng mập buồn bực quyết định phải chuyển giao nỗi thống khổ của mình cho người khác. Vì thế vào lúc giúp Thập Nhất Nương viết thư cho mấy huynh trưởng, hắn bắt đầu lên kế hoạch, cũng là bắt đầu đi trên con đường đi tìm chết.