- Tiểu nữ tham kiến nương nương! Chúc nương nương thiên tuế!
- Hoàng nhi xin vấn an mẫu hậu!
Nương nương ngồi ở trên cao vẫn còn nhàn nhã chưa thèm để ý đến hai kẻ
đang cung kính phía dưới. Nàng là mẫu nghi thiên hạ mà phải có dáng dấp sao cho nó phù hợp với vị trí chứ! Khẽ tao nhã nâng lên miệng nhấp sơ qua tách trà hảo hạng, chậm rãi thưởng thức hương vị của nó… nhẹ nhàng đặt nó trở lại. Nàng lôi từ trong người ra một chiếc khăn lụa khẽ chấm chấm miệng rồi liếc xuống phía dưới lúc này mới chịu phun ra lời vàng ngọc.
- Miễn lễ!
Bố tiên sư nhà nó chứ cái con mụ kia lên cơn động kinh à, ta rảnh lắm hay sao mà vô đây nhìn bà uống trà chứ! Ta còn bao nhiêu là chuyện chưa làm chỉ vì một câu triệu kiến của bà mà phải tất tả đến đây… nhìn động tác chậm rì như lão bà sắp “xuống lỗ” kia sao ta ngứa mắt thế không biết!
- Tiểu nữ chậm trễ xin nương nương lượng thứ!
- Ban ngồi!
- Tạ ơn nương nương ân điển!
- Trường Nhi ta có triệu kiến con sao?
Hoàng hậu lia cặp mắt cú vọ sang thái tử buông lời bất mãn. Hài tử lớn xác của nàng ngày càng không còn phong độ nam nhân gì cả, hắn rảnh ra một chút là quấn lấy cô nương người ta tưởng mẫu hậu nàng không biết gì sao? Chuyện hắn một cước đạp hết phi tử, tiểu thϊếp trong phủ ra cổng chỉ vì làm vui lòng nữ tử này khiến nàng đau hết cả đầu. Chuyện hắn si tình Như Ý thiên hạ không ai không biết, yêu cô nương này như vậy thì nàng ta sẽ trở thành điểm yếu của hắn. Hài tử của nàng không được phép có điểm yếu trí mạng, nàng là mẫu hậu của hắn không vì hắn lo nghĩ thì còn vì ai.
- Đến rồi thì tốt mẫu hậu cũng có chuyện muốn nói với con!
- Hoàng nhi xin lắng nghe!
Hoàng hậu bắt đầu mở “loa rè” phát thanh miễn phí dạy dỗ con trai khiến Như Ý ngồi một bên không muốn nghe cũng phải nghe. Bà ta nói dông dài cả buổi cũng chỉ tóm quanh một vấn đề chính là cái vụ nạp chính phi và phi tử của hắn trong đợt cầu thân lần này. Hừm… muốn cưới vợ cho hắn cũng đâu cần lôi nàng đến chứng kiến chứ, bà ta có ý tứ gì đây?
- Chiêu Văn tiểu thư, nàng nghe xong hiểu nỗi lo lắng của bổn cung chứ!
- Tiểu nữ đã hiểu!
- Tốt, bổn cung biết nàng là nữ tử thông minh sẽ không khiến bổn cung thất vọng. Nàng biết mình phải làm gì rồi chứ?
Ta đương nhiên hiểu ý bà muốn gì nương nương nhiều chuyện ạ! Bà ta muốn hôn sự của con trai được thuận lợi, Như Ý nàng nếu có thể thắng các cô nương khác để trở thành chính phi của thái tử thì cũng không được ngăn cản hắn nạp thêm phi tử. Thực tế với cái danh sách “dài mυ"ŧ chỉ” các nữ tử cầu hôn hắn thì có một lực lượng đông đảo sẵn sàng chấp nhận vị trí phi tử của hoàng đế Đại Nam Quốc tương lai. Các nàng ấy đều xuất thân hiển hách cả, nếu gả cho thái tử sẽ là một lực lượng hậu phương hùng hậu cho hắn.
Chiêu Văn gia cũng không phải hạt cát nên chuyện nàng trở thành thái tử phi bà ta không phản đối. Vấn đề bà ta ăn ngủ không ngon là cái tính độc chiếm cao ngất trời không muốn chia sẻ trượng phu của ta và sự ương ngạnh bướng bỉnh chỉ muốn độc sủng ta, si tình một mình ta của con trai.
- Nàng yêu Trường Nhi con trai ta mà đúng không?
- Vâng, tiểu nữ vô cùng yêu chàng.
- Nàng yêu Trường Nhi thì cũng nên vì hắn mà suy nghĩ, con trai ta dù thế nào
nó vẫn yêu nàng nhất còn gì! Dẫu cho Trường Nhi có hậu cung phi tử nhiều vô kể thì nàng vẫn là người đứng đầu.
Dẫn dụ, gài bẫy bổn tiểu thư sao? Nương nương lại coi thường đối thủ quá rồi, nước chảy thì bèo trôi phải không? Chiêu Văn Như Ý ta nói thế nào cũng là kẻ biết tiến cũng biết lùi, cương nhu vận dụng thành thạo… thật sự có thể rơi vào tay nương nương nàng được sao?
Bạch Trường đứng đó mà máu nóng chảy lên đầu sắp bùng nổ vì phật ý rồi. Mẫu hậu nàng nói vậy lỡ làm bảo bối giận chàng thì chàng khổ rồi. Phi tử ư? Chàng không thèm, yêu thương một mình bảo bối đã đủ rồi, không muốn phải bận tâm đến bất kỳ nữ nhân nào khác.
- Tiểu nữ có thể làm bất cứ chuyện gì cho Trường ca ca chỉ cần đó là điều chàng muốn. Trường ca ca, huynh muốn nạp thêm phi tử ngoài ta sao?
- Không bao giờ!
Như Ý mắt long lanh chớp chớp mi dịu dàng nhìn si mê về phía hắn. Hành xử e lệ, thẹn thùng của một tiểu nữ tử đài các yêu say đắm điện hạ, ai nhìn vào cũng nghĩ nàng xem thái tử như ông trời của nàng, hắn bảo nàng nhảy vào lửa nàng liền làm theo. Ngoại trừ Bạch Trường ra không ai nhận thấy ẩn ý sau ánh mắt ướŧ áŧ của nàng, chàng lấy tính mạng ra bảo đảm Tiểu Ý Nhi nàng muốn nói “ chàng lo mà giải quyết đi… không… thì biết… tay… ta ”.
- Mẫu hậu, hoàng nhi đa tạ người bận tâm phiền não nhưng xin người đừng can thiệp vào chuyện hôn sự của con nữa. Hoàng nhi đời này kiếp này chỉ muốn thành thân với Như Ý nàng thôi không phải nàng liền không lấy, không muốn bất kỳ nữ tử nào khác. Người là mẫu hậu của con, người yêu thương con liền thành toàn cho ước muốn duy nhất này, được không?
- Trường Nhi!
- Người không phải nói yêu thương con nhất sao? Con từ nhỏ đến lớn cũng chưa thật sự cầu xin người điều gì, duy nhất chỉ lần này thôi con xin người giúp con hoàn thành tâm nguyện này!
Như Ý thấy hắn quỳ xuống liền quỳ theo chỉ là trong bụng đang kêu gào chửi bới om sòm. Hoàng hậu thôi mà có phải thần thánh đâu, quỳ xuống sàn nhà lạnh chết đi được đã vậy còn mỏi chân nữa chứ. Bà ta ngồi tít trên bậc cao, bọn họ hai người ngồi nói chuyện đã phải ngước mặt lên tê rần hết cái cần cổ rồi. Lúc này thì sao chứ ngồi chỗ thấp rồi còn quỳ lạy… thật ủy khuất bản thân quá. Ước chi sau khi quỳ lạy được nhảy lên kia tung vài cước vào cái bản mặt bà ta cho giãn gân cốt thì Như Ý ta đỡ ấm ức được bao nhiêu! Tiếc rằng ước mơ chỉ là ước mơ a!
- Trường Nhi con…
- Hoàng thượng giá lâm!
Hoàng hậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng thông truyền của thái giám
ngoài cửa cắt ngang. Hoàng đế tới hiển nhiên là ai nấy đều phải rời chỗ nghênh giá, hoàng hậu nhanh bước từ trên ghế cao đi xuống cúi chào. Như Ý dù sao cũng đang quỳ nàng chỉ cần xoay người lại hướng cửa tiếp đón là ổn, đỡ mất công đứng lên quỳ xuống như lúc bình thường ( ack… Ý tỷ tỷ lười vừa thôi).
- Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân!
Nàng muốn giải phóng khỏi tình cảnh hạ phong này lắm rồi nhưng liếc qua thấy hắn không có đứng lên nàng đành ngậm ngùi giữ nguyên tư thế. Ai bao nàng đi thích hắn chứ làm con dâu nhà hoàng đế tưởng sướиɠ lắm chắc, quỳ quỳ lạy lạy… thật khiến nàng vẹo hết sống lưng mà.
- Sao trẫm đã cho đứng lên mà vẫn còn quỳ!
- Hoàng nhi đang cầu xin mẫu hậu ân chuẩn một thỉnh cầu!
- Hoàng hậu, con cầu xin điều gì?
Hoàng hậu có điểm lúng túng, vấn đề này bệ hạ đã nói để ngài tùy thời an bài nhưng nàng phía sau lưng lại nhanh nhảu muốn nhúng tay. Bây giờ nàng biết ăn nói ra sao cho ổn thỏa đây?
- Hoàng nhi, con nói cho trẫm nghe vậy!
- Mong phụ hoàng ân chuẩn cho hoàng nhi chỉ là con đang cầu xin mẫu hậu…
Không ai biết hoàng đế nghĩ gì ngài chỉ một bộ mặt lặng như nước hồ lắng nghe mọi sự. Chuyện này cũng không đơn giản là thuộc về hậu cung quản lý căn bản nó ảnh hưởng tới việc triều chính khá nhiều. Nếu như năm xưa hôn sự của thái tử ngài chỉ một đạo thánh chỉ tứ hôn là xong xuôi mọi sự thì bây giờ chuyện nan giải hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thái tử si tình cô nương của Chiêu Văn gia, nàng ấy bây giờ như hòn ngọc quý bao nhiêu người muốn
chiếm lấy. Ngài lại đang rất là hào hứng muốn coi đấu đá tranh giành, chuyện vui như vậy không hứng thú sao được?
- Ta muốn thái tử phi của con là cô nương ấy nhưng phải xem xét nàng ấy lúc này có thể đánh đổ được hàng dài các công chúa, quận chúa, tiểu thư… cầu hôn con không?
- Bệ hạ người cũng biết cô nương ấy không muốn hoàng nhi nạp thêm phi tử, chuyện như vậy sao có thể để xảy ra chứ?
- Hắn không muốn liền tùy ý hắn thôi!
Như Ý muốn té ngửa vì một câu phát biểu rất ư là tân tiến về tư tưởng của lão hoàng đế. Lão già này coi bộ là ăn chơi đú đởn với mỹ nữ hậu cung nhiều lắm nên chán tới tận cổ rồi. Có câu “ trẻ không chơi già mất nết” lão ta xem chừng phóng túng từ tuổi vị thành niên nên giờ đã tinh tàn lực kiệt, lão không muốn con mình rơi vào tình thế tương tự nên ủng hộ hắn chăng?
- Chiêu Văn cô nương vẻ mặt của ngươi thật thú vị, ngươi nghi ngờ trẫm?
- Tiểu nữ không dám!
- Trẫm cho phép ngươi bình thân, muốn nói gì liền nói ra hết. Trẫm sẽ không trách phạt.
Ui da đỡ quá, nàng chẳng cần đợi lão ta mở miệng lần hai đã phắn ngay đứng dậy. Nàng thật sự sắp gục đến nơi ấy chứ quỳ cả nửa buổi mới được ân xá không chớp ngay cơ hội thì có mà bị thần kinh à! Nàng lẽ ra đứng dậy từ nãy là tại cái tên này ngoan cố gây ảnh hưởng nàng nè!
- Hoàng thượng, xin người ân chuẩn cho điện hạ đứng dậy!
- Tên ấy hả? Thôi để nó quỳ thêm đi, dám chọc giận ái hậu của trẫm.
- Hoàng thượng nói cũng đúng, Trường ca ca chàng tiếp tục bình tĩnh mà quỳ nhé!
- Ha ha… Như Ý ngươi thật có ý tứ!
Cả hoàng thượng, hoàng hậu và Bạch Trường đều bị nàng dọa cho méo mặt. Còn tưởng nàng tốt bụng cầu tình dùm thái tử, ai mà nghĩ tới nàng câu trước đá câu sau thế mà mặt vẫn không đổi sắc nói ra miệng câu nói đó. Hoàng đế phá ra cười khiến hoàng hậu cũng tủm tỉm cười theo chỉ có mỗi Bạch Trường là liếc Như Ý giận dỗi.
- Trường Nhi, biểu tình này trên gương mặt con ta lâu lắm rồi không thấy nha!
- Phụ hoàng chê cười rồi!
- Xem ra con yêu cô nương ấy lắm! Ta ghen tỵ với con đó!
Lần này tới phiên hoàng đế phát ngôn sốc hàng người nghe. Ngài cửu ngũ chí tôn có dũng khí mở miệng nói câu mình ghen tỵ với con trai không chấn động người khác sao được? Hoàng hậu nhìn qua hoàng đế xem chừng hiểu rõ tâm trạng của ngài, yêu một người nam nhân đến cùng là cảm giác như thế nào? Nàng ghen tỵ bởi nàng cũng không biết yêu người trong lòng là gì?
- Đứng lên đi! Trẫm sẽ không can thiệp vào chuyện thành thân của hai con nữa chỉ là…
- Mời phụ hoàng nói!
- Các con có quá nhiều đối thủ đi! Ta thật cao hứng muốn nhìn xem sắp tới sẽ là chuyện gì xảy ra!
Lão nói rồi tình tứ nháy mắt với hoàng hậu rất chi là mờ ám. Hai người đó đúng là cáo già với hồ ly tinh lâu năm thích cười trên sự đau khổ của người khác. Như Ý thừa biết nữ tử cầu hôn họ Vương ai nấy đều tài giỏi, ngẫm nghĩ kỹ thì phen này nàng lấy gì đối đầu với họ a! Cầm kỳ thi họa của nàng đủ sức chống chọi với ai chứ? Bước lên đài biểu diễn chắc chắn bị ném đá sập sân khấu luôn nửa điểm nghi ngờ cũng không có! Đau khổ hơn chả có ma nào biết nàng chẳng rành mấy món đó, ai nấy cũng nghĩ nàng là tài nữ nổi danh… thật là oan uổng, tội nghiệp cho hai chữ “tài nữ” quá đi mất. Nàng mà là tài nữ chắc thiên hạ ai nấy đều thành kỳ nhân xuất chúng, chọc trời khuấy nước cả. Thật là đau đầu mà!