Chương 1

Hiện tại đang là tháng ba, cảnh xuân ấm áp, hoa đào rực rỡ.

Bên trong Trường An Thành, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, cờ hiệu tung bay. Hai bên đường Chu Tước sáng rực, dân chúng kề vai sát cánh, dòng người chen chúc xô đẩy, một bên thì nhìn náo nhiệt, một bên thì châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ với nhau.

“Thái tử đón dâu thôi mà cũng phô trương quá!”

“Ngươi nói nhảm cái gì vậy, trữ quân thành hôn thì sao có thể không phô trương được. Hơn nữa, đây có lẽ là hỉ sự duy nhất trong đời của Thái tử nên chắc chắn càng phải làm cho long trọng một chút chứ.”

“Ôi, Thái tử của chúng ta thật là đáng thương, một người tài đức sáng suốt như vậy mà cuối cùng lại bệnh tật quấn thân…”

“Thái tử đáng thương, nhưng Thái tử phi gả qua đó cũng rất đáng thương, một đích nữ Hầu phủ tốt đẹp như vậy mà cuối cùng lại phải xung hỉ cho một ma bệnh. Nếu như Thái tử buông tay rời khỏi trần thế thì chẳng phải nàng ấy còn trẻ như vậy đã trở thành quả phụ rồi hay sao.”

Đương lúc ngươi một lời ta một lời thì kiệu hoa diễm lệ đã theo đám rước tiến vào Đông Cung.

Thái tử ốm yếu nên không có cách nào tự mình rước dâu. Thế nên đến khi kiệu hoa đi thẳng một đường đến cửa Đông Cung thì lúc này Thái tử mới ra mặt đá kiệu, tiếp đón tân nương.

Hỉ bà cười híp mắt nhìn về phía kiệu hoa rồi nói: “Thái tử phi, chúng ta đã tới cửa Đông Cung rồi, ngài mau chuẩn bị một chút, điện hạ sẽ tới đón ngài đó!”

Trong kiệu hoa lại cực kỳ yên tĩnh.

Hỉ bà thấy vậy thì gọi một câu, thế nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại, chẳng lẽ dọc đường đi tân nương đã ngủ mất rồi?

Trong lòng bà ấy cảm thấy không ổn, vén rèm xe lên lén nhìn một cái.

Vừa nhìn thấy cảnh trong xe thì sắc mặt hỉ bà đại biến, hai chân nhũn ra, suýt nữa đã ngã ra đất.

Chỉ thấy ở bên trong kiệu hoa, tân nương mặc một bộ giá y đỏ thẫm ngất xỉu tựa vào bên trong kiệu, hai con mắt nhắm chặt, khóe môi đỏ thẫm chảy ra một tia máu đen.

Trong bàn tay đã rũ xuống kia chính là một cái bình sứ nhỏ màu trắng.

Ngay trước khi hoàn thành nghi lễ thành hôn, tân nương xung hỉ của Thái tử đã uống thuốc độc tự sát!



Đào Đề vừa mở mắt, đập vào mắt nàng chính là một mảnh màu đỏ.

Hỉ trướng đỏ thẫm, vỏ gối gấm đỏ thẫm, giá y đỏ thẫm, tranh song hỷ cũng đỏ thẫm,... Tình huống gì đây thế này?

Như muốn trả lời nghi vấn của nàng, một khắc sau, vô số ký ức như thủy triều tràn vào đầu.

Chủ nhân của thân thể này cũng tên là Đào Đề, là đích nữ của Dũng Uy Hầu triều Đại Uyên, năm nay mười sáu tuổi. Dũng Uy Hầu phu nhân Trương thị và Cố hoàng hậu là bạn thân, sau lại sinh hạ ấu nữ Đào Đề nên hai tỷ muội tốt lập tức muốn kết thông gia với nhau.

Hôn ước từ bé gì đó ở cổ đại là chuyện rất bình thường. Nhưng vừa ước định hôn sự đến năm thứ hai thì Cố hoàng hậu lại bị bệnh qua đời.

Không bao lâu sau, tiểu Thái tử mới gần năm tuổi cũng rơi vào hồ băng, từ đây căn cơ hư hại, ba ngày một trận phong hàn, năm ngày một trận sốt cao, vẫn luôn phải dựa vào thuốc thang để duy trì tính mạng. Nửa năm trước, Khâm Thiên Giám tính ra Thái tử trúng phải tử kiếp, sợ rằng không sống qua nổi tuổi hai mươi ba.

Năm nay, Thái tử hai mươi mốt tuổi.

Hoàng đế thương yêu Thái tử nên lập tức tiếp nhận đề nghị của Chu thị, vội vàng tổ chức hôn lễ để xung hỉ cho cái tử kiếp này.

Thế nhưng lại không nghĩ tới trong lòng tân nương đã có ý trung nhân, lại không cam lòng gả cho một Thái tử ốm yếu sắp chết, thế nên nàng ta lựa chọn kết thúc sinh mạng mình ở trong kiệu hoa.

(Nàng ta: Ở đây đang nói đến nguyên chủ.)

Trời xui đất khiến thế nào, Đào Đề bị ngộ độc thực phẩm ngủm củ tỏi lại xuyên tới đây.

Sau khi tiêu hóa được tình huống, Đào Đề chỉ muốn phẫn nộ trút giận lên cái tên bằng hữu trời đánh, cái tên mà có chỉ số thông minh đã bị thoái hóa thành chó Husky - Cùng Kỳ kia.

Tên này mới trở về từ Vân Nam, mang cho nàng một đống nấm. Chờ đến khi nàng vui vẻ ăn sạch thì mới phát hiện tên khoa học của loại nấm kia là nấm ô tán trắng phiến xanh, hay còn gọi là nấm ICU, cả làng ăn nấm.

Mà nàng, Đào Đề, đứa con thứ 99 của tộc Thao Thiết, có một cái miệng rộng ăn tứ phương cuối cùng lại thua trong tay một mâm nấm!

Điều buồn cười nhất chính là, tộc Thao Thiết các nàng bách độc bất xâm, thế nhưng hệ thống địa phủ lại xuất hiện trục trặc, mơ màng hồ đồ mà kéo cả nàng xuống, còn chưa kịp khiếu nại với Diêm vương thì đã bị một con ác quỷ đυ.ng rơi xuống đài luân hồi.

Mở mắt ra lần nữa thì nàng đã trở thành Thái tử phi xung hỉ rồi.

Đào Đề vừa tự an ủi chính mình ‘xuyên đến thân thể của một người trùng tên trùng họ với mình thì cũng coi như là có duyên, đã tới thì an tâm ở lại’, vừa chống người ngồi dậy. Có lẽ là do dược tính của độc dược vẫn còn chưa tiêu trừ sạch sẽ nên ngực nàng ẩn ẩn đau, cổ họng cũng cực kỳ khô khốc.

Bên trong hỉ phòng trống không, một người cũng chẳng có, cửa cũng đóng chặt.

Đào Đề đi tới bên cạnh bàn muốn rót một ly nước uống, thế nhưng bên trong bình trà này lại trống rỗng, nàng liếʍ môi một cái rồi gọi với ra ngoài: “Có ai không?”

Không có người nào đáp lời.

Đào Đề mím môi, vừa mới bước tới bên cạnh cánh cửa thì một cuộc đối thoại từ bên ngoài truyền vào: “Nếu như đã không muốn gả thì nói sớm chút đi, tự nhiên tự sát ở bên trong kiệu hoa là đang muốn chán ghét ai đây không biết nữa? Bây giờ thì hỉ chẳng thấy đâu nhưng xui xẻo thì tới cả đống.”

“Ôi, điện hạ của chúng ta chính là quá mức tốt bụng, thế mà ngài ấy còn mời ngự y tới giải độc cho nàng ta nữa chứ. Ta nói chứ, một đích nữ như vậy chết thì cứ chết đi, mới vào cửa thôi mà đã gây náo loạn như thế này rồi thì chẳng phải sau này Đông Cung của chúng ta cũng bị nàng ta làm cho không được an ổn hay sao!”

“Có ai nói là không phải đâu, Thái tử cũng thật là xui xẻo, đang là ngày vui mà lại có một chuyện hài như thế này xảy ra, lúc này ngài ấy vẫn còn cố chấp chống đỡ thân thể ở bên ngoài xã giao nữa chứ… Ôi, ngươi nói xem tối nay Thái tử có tới hay không?”

“Hẳn là không tới đâu, có ai lại nguyện ý động phòng với một nữ nhân như vậy cơ chứ? Huống chi hiện tại nàng ta làm ra cái loại chuyện này thì cũng là đáng đời nàng ta phòng không gối chiếc!”

Nghe thấy lời này của cung nữ, trong lòng Đào Đề ngũ vị tạp trần, nói tức giận thì cũng không hẳn, dù sao nguyên chủ đã làm ra cái loại chuyện này thì quả thật là hỏng bét rồi. Nhưng nếu nói không tức giận, nàng vừa mới xuyên vào đã phải nhận lấy một cái cục diện rối rắm như thế này, trong lòng nàng cũng cực kỳ tủi thân đấy!

Thở dài một hơi, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi khàn giọng gọi ra ngoài: “Các ngươi có thể rót cho ta một ly nước không? Trong phòng không có nước.”

Nàng vừa mới dứt lời thì âm thanh bên ngoài cũng dừng lại.

Đợi một lúc mà bên ngoài cũng chẳng có một ai đáp lời, cũng chẳng nói gì thêm.

Chẳng lẽ các nàng định cứ lạnh nhạt thờ ơ với nàng thế này sao? Mặc dù nàng đã được cứu về, thế nhưng hiện tại lại không còn được tính là xuyên vào thân phận Thái tử phi mà thành… Tù nhân sao?

Ngay lúc Đào Đề đang không quá chắc chắn về tình hình hiện tại thì rốt cuộc cánh cửa cũng vang lên động tĩnh.

Đào Đề theo bản năng mà lui về phía sau mấy bước, giữ cho mình một khoảng cách an toàn.

Chỉ thấy lúc này cửa được đẩy ra, một cung nữ có đôi mắt tam giác mặc váy xanh mang theo một ấm nước bước vào. Nàng ta đặt ấm trà lên bàn thật mạnh, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu không có một chút khách khí: “Uống đi.”

Cái thái độ này…

Đào Đề hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu, thế nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của chính mình thì rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

Nàng nói một câu ‘Cảm ơn’ thật nhỏ rồi tự mình rót ly nước. Thế nhưng vừa mới uống vào một hớp nước trà thì đầu lưỡi lại tràn ngập một mùi vị chua chát.

Nước này căn bản không thể nào uống được nữa, không nói đến chuyện nó lạnh như băng mà còn không hề sạch sẽ.

Nhìn sự chán ghét không chút nào che giấu trong đôi mắt của cung nữ, Đào Đề mím môi, trầm giọng nói: “Phiền ngươi đổi giúp ta một ấm nước khác.”

Nói xong nàng lại nhấn mạnh: “Phải là nước sạch có thể uống được đấy.”

Cung nữ kia nghe vậy thì không nhịn được mà liếc nàng một cái, sau đó lẩm bẩm ở trong miệng: “Có nước uống là tốt rồi lại còn kén cá chọn canh. Không phải là không muốn làm Thái tử phi hay sao, bây giờ còn bày ra cái thái độ Thái tử phi đó làm gì chứ…”

Vẻ mặt Đào Đề cứng đờ, vừa muốn mở miệng nói cái gì thì nghe thấy tiếng thúc giục của một cung nhân khác: “Quế Vinh, ngươi mất thời gian ở trong đó làm cái gì vậy?”

Cung nhân được gọi là Quế Vinh dùng giọng nói chói tai đáp lại tiếng ở bên ngoài: “Còn chẳng phải là do vị Thái tử phi kim tôn ngọc quý này của chúng ta hay sao, người ta ghét bỏ Đông Cung của chúng ta, ngại này ngại kia, hiện tại lại còn ngại nước trong Đông Cung của chúng ta không sạch sẽ… Ta nói chứ, ngay cả nương nương ở trong hoàng cung cũng chẳng yêu kiều như nàng ta đâu.”

Thế này rõ ràng là nàng ta chỉ cây dâu mắng cây hòe, Đào Đề sao có thể không nhìn ra? Chuyện này mà nàng còn cố nhịn xuống nữa thì nàng không phải là Thao Thiết, phải là con rùa đen mới đúng.

“Ngươi nói ta chê nước của Đông Cung đúng không? Được…” Đào Đề trầm mặt, nàng rót lại một ly nước rồi bước một bước dài, trực tiếp giơ ly trà lên ngay trước mặt cung nữ kia: “Nếu như ngươi không chê thì uống ly nước này cho ta xem!”

Nhìn ly nước gần như dán vào bên miệng mình, sắc mặt cung nữ kia thay đổi, theo bản năng mà nâng tay lên ngăn cản: “Ngài định làm cái gì?”

“Sao lại không uống thế, chẳng lẽ ngươi cũng chê Đông Cung hay sao?” Đào Đề cười nhạo một tiếng, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên càng khiến gương mặt xinh đẹp thêm phần kiều diễm.

Gò má cung nữ lúc đỏ lúc trắng, muốn lên tiếng phản bác nhưng trong thoáng chốc lại chẳng biết nên nói thế nào.

Quả nhiên cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu.

Đào Đề nghĩ như vậy rồi đặt mạnh ly nước lên bàn, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn thẳng vào cung nữ kia: “Ta là Thái tử phi của Đông Cung, cho dù có phạm sai lầm thì cũng là do Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử xử trí chứ không phải đến lượt ngươi, một tiểu cung nữ châm chọc, quơ tay múa chân trước mặt ta.”

Cửa đang mở rộng, giọng nói của nàng lại không lớn cũng không nhỏ nên vừa vặn có thể để cho các cung nhân ở trong phòng ngoài nhà đều có thể nghe rõ.

Các cung nhân ở bên ngoài cửa có vẻ mặt thế nào thì Đào Đề chưa biết, nhưng cung nữ kiêu căng đang đứng trước mặt nàng thì rõ ràng là ủ rũ hẳn. Nàng ta cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của Đào Đề, chỉ dám ấp úng nói: “Dạ, là nô tỳ vượt quá phép tắc, mong Thái tử phi thứ tội ạ.”

Nói thì nói như vậy, nhưng giọng nói nàng ta vẫn có chút không phục.

Đào Đề cũng chẳng trông cậy vào việc chỉ dùng một hai câu là đã có thể thay đổi cái nhìn của các cung nhân đối với nàng, mà căn bản nàng cũng chẳng muốn nổi giận hay dùng thân phận để chèn ép người khác, ngay từ đầu nàng cũng chỉ muốn uống một ly nước mà thôi.

Nàng thu lại biểu cảm rồi lạnh nhạt nói: “Đi đổi cho ta một ấm nước sạch sẽ khác đi thì ta sẽ không so đo với ngươi nữa.”

Cung nữ kia nghe vậy thì vội vàng cúi đầu, nói: “Dạ, vậy để nô tỳ đi thay ạ.”

Dứt lời nàng ta đã gấp gáp xách theo ấm nước xoay người rời đi.

Lỗ tai Đào Đề giật giật, sau khi chắc chắn người đã đi ra khỏi phòng thì khí thế sắc bén vừa rồi lập tức biến mất. Nàng nâng bàn tay nhỏ bé lên vỗ ngực một cái rồi nhỏ giọng cảm thán: “Ai, ra vẻ ta đây quả thật chẳng dễ chút nào…”

Mới vừa rồi nàng còn tự bổ não diễn kịch theo bộ phim truyền hình nữ phụ độc ác, hẳn là nàng diễn cũng tạm ổn nhỉ?

Nàng nghĩ như vậy, vừa quan sát hỉ phòng, vừa suy nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng - tối nay vị Thái tử phu quân kia có tới đây hay không đây?

Tượng đất còn có ba phần tức giận, vị Thái tử trong lời đồn kia kể cả có tính tình tốt đến mấy đi chăng nữa mà trong ngày đại hỉ thế này tân nương lại uống thuốc độc thì chắc hẳn tức giận cũng không nhẹ chứ nhỉ?

Ai, nếu như đổi thành nàng làm tân lang, tân nương vừa mới gây ra náo loạn như vậy thì chắc chắn nàng sẽ không muốn phản ứng với nàng ta đâu. Đặt ở hiện đại có khi trực tiếp đến cục dân chính làm đơn ly hôn luôn ấy chứ.

Mặc dù ở cổ đại cũng có hòa ly, nhưng… Trong lịch sử cũng có chuyện Thái tử hòa ly với Thái tử phi sao? Nếu bàn về âm mưu một chút thì liệu hoàng tộc có vì để giữ thể diện mà trực tiếp tìm một cơ hội ‘cưỡng ép nàng bị bệnh qua đời’ hay không đây?

Hạc đầu đỏ, lụa trắng, dao găm, thăng quan tiến chức, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây,...

Đào Đề còn đang hồi tưởng các kiểu chết ở cổ đại thì sau lưng nàng chợt vang lên một tiếng ‘Két’ nhỏ dài.

Đêm khuya thanh vắng, khắp nơi lại toàn là một màu đỏ chói lọi thế này khiến âm thanh kia như thể đang phát ra từ trong một bộ phim kinh dị, cũng trực tiếp khiến nàng bị dọa sợ đến mức run rẩy.

Chắc là cung nữ đi rót nước đã về rồi? Nàng tự an ủi chính mình như vậy, thế nhưng bàn tay lại lo lắng đến mức nắm chặt vào giá y đỏ thẫm trên người.

Chờ đến khi xoay người lại nhìn người đang đứng ở cửa thì cả người Đào Đề giống như bị yểm chú định thân mà ngây ngốc nhìn —

Mẹ nó, nàng nhìn thấy thần tiên rồi!