Chương 6: Hiểu thêm lẫn nhau (1)

Hôm nay Đông cung lại có tin nóng, bỏng hơn cả nước sôi. Thái tử phi mới nhập cung được một ngày đã lại cùng Thái tử xuất cung!

Cung nhân ở ngự thiện phòng nhân khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong ngày, mang ít quả khô ra ngoài sân, cùng vài cung nữ và thái giám khác buôn chuyện.

“Nghe nói Thái tử điện hạ và Thái tử phi điện hạ sáng nay lại xuất cung rồi?” Một ngự trù tên Lư Danh mở lời, cái đầu hơi lúc lắc, hắn thích nhất là hóng chuyện.

Cung nữ Hạ Hoa của Đông cung đắc ý nói: “Đúng vậy. Thái tử nhà chúng ta nói Thái tử phi ở cung chưa quen, nên dẫn Thái tử phi ra ngoài dạo chơi. Ngài còn tự mình sắp đồ cho Thái tử phi, ta chưa bao giờ thấy Thái tử quan tâm ai nhiều như vậy.”

Mấy người khác ồ lên một tiếng.

Một cung nữ cung khác lại hỏi: “Bệ hạ cũng đồng ý sao?”

Hạ Hoa định nói thì bị một thái giám cướp lời: “Bệ hạ sao lại không đồng ý chứ? Lúc đó ta cũng ở trong điện, nghe có người bẩm tấu Thái tử cùng Thái tử phi muốn ra ngoài hâm nóng tình cảm, thấy bệ hạ gật gù, ngoài mặt thì nói phải nhắc nhở Thái tử không được vì việc riêng mà quên trọng trách, nhưng lại ban cho Thái tử phi người ngựa cùng rất nhiều đồ mà bệ hạ thích khi ra ngoài vi hành. Người còn ban cho Thái tử điện hạ… rất nhiều thuốc bổ.”

Đám người tròn mắt, không nghĩ bệ hạ lại rộng lượng như vậy, Thái tử đi mừng lễ nửa tháng mới về, ngài không giận là vì có Thải tử phi, mà Thái tử hồi cung một ngày lại quay ra dẫn Thái tử phi ra ngoài chơi, người cũng không giận, thể hiện ngài yêu quý Thái tử phi bao nhiêu. Thái giám nọ nói thêm: “Ta bê bút mực đằng sau người, xém chút là phát ra tiếng động, khổ tận cam lai!”

Mấy người kia không thèm để ý hắn, chỉ trầm trồ khen Thái tử phi có phúc. Họ còn nhắc lại những ân sủng và lễ hậu được ban thưởng cho Thái tử phi trước đó. Vài người nhắc đến vết sẹo dưới mắt Thái tử phi, chỉ biết là có khi nàng còn ở dân gian, còn tại sao thì không ai biết. Chính vì thế mà mọi người mới càng vô cùng ngưỡng mộ nàng khi nàng có được chân tình của Thái tử.

Đang lúc những cung nữ cảm thán không thôi thì một ngự trù ăn nói chậm chạp không nhịn được thắc mắc: “Ta… ta nghe nói, hôm qua Thái tử và Thái tử phi ở cùng nhau từ trưa đến tối muộn, liên miên không dứt, chuyện… chuyện đó là thật sao?”

Nghe đến đây, mọi người dồn hết thảy sự chú ý vào Hạ Hoa. Không nhắc thì thôi, nhắc đến làm họ cũng ngứa ngáy dây thần kinh hóng hớt. Người vây quanh lúc này đã nhiều gấp mấy lần từ bao giờ. Rõ ràng vừa nãy chỉ có bốn người, giờ lại thêm đâu mười bốn, mười lăm người nữa.

Hạ Hoa nhìn một đám người nuốt nước bọt chờ nàng nói, ho khan một tiếng, hơi đỏ mặt, đang nghĩ xem thêm mắm thêm muối như thế nào. Đúng lúc này trưởng cung nữ Đông cung Như Lan đi đến, kéo tai nàng: “Giỏi lắm, ta kêu ngươi đi lấy lá chè tươi, ngươi lại ở đây buôn chuyện, Thái tử không ở đây nên ngươi biếng nhác chứ gì.”

Như Lan năm nay đã ngoài ba mươi, ở trong cung cũng đã được gần mười lăm năm, chưa từng thấy cung nữ nào như Hạ Hoa, cũng chỉ có nàng mới dám lập bè kéo phái để buôn chuyện từ Đông cung ra ngoài.

“Không phải đâu Như Lan tỷ tỷ, lá chè hôm nay không còn tươi nữa, ta dự định ngày mai sẽ sang sớm lấy mớ khác, việc ở Đông cung ta cũng làm xong hết rồi, mới ngồi với bọn họ một chút, nói được hai câu mà thôi… A đau, tỷ tỷ!”

Như Lan không cho nàng dẻo mỏ, cứ kéo tai Hạ Hoa như vậy về, Hạ Hoa chỉ kịp với thêm nắm quả khô, rồi vẫy tay chào tạm biệt đám người ở lại đang tiếc nuối, dài cổ nhìn Hạ Hoa bị lôi đi. Sao không để nàng ta nói thêm một câu chứ, rốt cuộc Thái tử có… đúng (khỏe) vậy không?

Liễu Tranh ngồi trên xe ngựa, hắt xì một cái. Vũ Anh tiện miệng nói: “Điện hạ chú ý sức khỏe.”

Liễu Tranh hắn nghĩ chắc do thời tiết thay đổi, gần đây đang chuyển sang mùa lạnh, nên hắn cũng trở nên nhạy cảm hơn. Hắn bất giác nhìn sang Vũ Anh, hình như nàng chưa bao giờ biết lạnh.

Liễu Tranh ngồi đối diện nàng, nâng cây quạt trong tay đặt lên ngực: “Nàng có lạnh không?”

“Bẩm điện hạ, ta không lạnh.”

Vũ Anh không hiểu Liễu Tranh có ý gì, thời tiết mới đang độ giao mùa, nàng thì đang mặc áo dày ấm, hỏi nàng lạnh không, tất nhiên là không.

“Hình như ta chưa bào giờ thấy nàng hắt xì một cái.”

“Do ta có sức chịu đựng tốt.”

Liễu Tranh nghe vậy thì không hài lòng, nói vậy có nghĩa sức chịu đựng của hắn còn kém nàng - một cô nương mới lớn? Gió sương dân gian còn đáng sợ hơn trong trại lính?

Liễu Tranh đổi tư thế, nhìn nàng chằm chằm, trong đầu bất giác dâng lên cảm giác hơn thua. Nghĩ lại thật kỹ, đúng thật là hắn chưa bao giờ thấy nàng thay đổi sắc mặt nhiều, dù bị dọa dẫm hay đối mặt với chuyện thê lương khi ở Lâm gia. Khi biết hắn là Thái tử cũng chỉ cung kính lễ nghi, không có chút bất ngờ hay sợ sệt. Về sau hắn bảo nàng không cần câu nệ, nàng cũng không quá lễ nghĩa, khiến người ta vô cùng dễ thích nghi. Ngày ấy trước mộ Tuệ Văn nàng cũng chỉ nói: “Xin hãy an nghỉ.” rồi chẳng mảy may ngoái đầu lại lấy một lần.

Không phải nàng ta thật sự là đạo sĩ chứ?