Vào mùa xuân năm Thăng Bình thứ mười một, tại ngôi chùa Đại Giác ở vùng ngoại ô kinh thành.
Bầu trời xanh trong vắt, không một gợn mây, gió ấm thổi mơn man, rừng trúc xanh rì che phủ, lấp ló những mái ngói xanh biếc.
Trước điện Thanh Tịnh, khói hương trầm quyện bay, hoa mộc lan tím đang vào mùa nở rộ.
Một bóng hình thon thả, duyên dáng từ từ bước xuống bậc đá.
Đại nha hoàn, Tử Châu, đứng chờ bên ngoài cửa nguyệt động, vội vã tiến lên trước, lông mày hơi nhíu lại nói: "Công chúa, An công công bên cạnh hoàng thượng lại đến, lần này nói đoàn sứ thần Đại Tề chẳng bao lâu nữa sẽ đến kinh thành, xin người nhất định phải quay về."
Sắc mặt thiếu nữ thản nhiên, lơ đãng xoay tràng hạt phỉ thúy tím trong tay, thanh nhã, nhẹ nhàng, quý phái.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây mộc lan tươi tốt, rọi xuống gương mặt xinh đẹp yên bình của nàng, giống như thiếu nữ thanh thoát trước Phật.
Thấy công chúa không nói gì, Tử Châu lại nói: "Công chúa, chỉ còn ba tháng nữa là người đến tuổi cập kê, lần này sứ thần đến chắc chắn là để bàn bạc hôn sự giữa người và Thái tử điện hạ, nhưng hoàng hậu nương nương chắc chưa biết, Thái tử Đại Thịnh vốn là kẻ mù quáng, không biết phân biệt phải trái, những năm qua thực sự đã làm người uất ức."
Thiếu nữ cười khẽ, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, nói khẽ: "Sao mẫu hậu không biết chứ?"
Mẫu hậu của nàng tuy ở xa ngàn dặm tại Đại Tề, nhưng trái tim thì luôn hướng về Đại Thịnh!
Tử Châu tỏ lòng xót xa: "Công chúa, hay là nói với hoàng thượng? Nô tỳ thấy những năm qua, hoàng thượng thực sự thương yêu người, cũng biết lòng thái tử điện hạ không ở chỗ người, người ta nói ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên, hà cớ gì phải khiến người và thái tử điện hạ trở thành đôi oan gia?"
Họ đã đến Đại Thịnh ba năm rồi, nàng ấy cũng từng nghĩ rằng với trí tuệ và sắc đẹp của công chúa nhà mình, nhất định sẽ làm cho vị thái tử tôn quý phi thường của Đại Thịnh xiêu lòng, nhưng trớ trêu thay, thái tử là một kẻ mù!
Thái tử điện hạ trước kia nghịch ngợm, thường xuyên trêu chọc công chúa nhà nàng, họ nhẫn nhịn, nhưng vài năm qua, thái tử điện hạ dường như đã tỏ rõ, vậy mà lại coi trọng một tiểu thư nhà họ Tô sa sút.
Tin đồn lan tràn khắp kinh thành, đến nỗi lần đầu tiên hoàng đế Thăng Bình nổi giận phạt thái tử quỳ trên tấm đá, nhưng ai ngờ thái tử lại quyết tâm, lập tức đưa tiểu thư họ Tô vào phủ, buộc công chúa nhà nàng phải ra ngoài tránh né.
Một thái tử như vậy, làm sao xứng đáng với công chúa lan tâm huệ chất, băng thanh ngọc khiết nhà nàng?
Thẩm Ninh mỉm cười: "Đồ đạc đã thu xếp xong chưa?"
Tử Châu hơi ngập ngừng, miễn cưỡng gật đầu: "Tử Tô đã dẫn người đi thu dọn, chắc là gần xong rồi."
Thẩm Ninh: "Đã hưởng thụ thoải mái những ngày này, thì nên trở về thôi."
Nàng không thể tùy ý, Tống Yến là sứ mệnh của nàng!
Mẹ ruột của nàng thực ra chỉ là một ám vệ nhỏ bên cạnh phụ hoàng, vì một lần bất đắc dĩ mà phải phục vụ quân vương, sau đó có nàng.
Đêm nàng sinh ra, mẹ ruột đã tự tử.
Hoàng hậu nương nương đã nhận nuôi nàng, chăm sóc tận tình, mời những bậc thầy học vấn uyên thâm, những võ sư giỏi nhất và những y độc đại tài nhất dạy dỗ nàng.
Từ khi hiểu chuyện, nàng đã biết mình sẽ phải gả xa đến Đại Thịnh, như mẹ ruột bảo vệ phụ hoàng, nàng đến bảo vệ thái tử Đại Thịnh tên Tống Yến, nếu có gì khác biệt, thì đó là nàng còn phải yêu thương, tôn kính, phụ tá chàng trở thành một vị minh quân.
À đúng rồi, nàng còn may mắn hơn mẹ ruột rất nhiều, nàng có danh phận, là thái tử phi mà bao thiếu nữ, phụ nữ và thậm chí là lão bà đều ghen tỵ.
Nàng không thấy sắp xếp như vậy có gì không tốt, nàng lớn lên trong sự giàu sang, tận hưởng sự tôn quý của một công chúa, nên cũng phải làm gì đó cho mẫu hậu và thiên hạ này.
Vì vậy, năm mười hai tuổi, nàng vui vẻ bước lên cỗ xe hướng về Đại Thịnh.
Mẫu hậu đã cho nàng nhiều của hồi môn, đến mức chỉ việc vận chuyển đã mất nửa năm, còn được đích thân đại tướng quân Long Hổ Đại Tề hộ tống.
Nhưng lần đầu gặp Tống Yến lại xảy ra một chút trục trặc.
Tống Yến có ý muốn tặng nàng một con rắn nhỏ nhiều màu sắc làm quà gặp mặt, kết quả nàng theo bản năng đá đi, không may con vật mềm mại ấy bay thẳng vào mặt Tống Yến.
Nàng thề nàng không cố ý.
Sau đó nàng đến Đông Cung xin lỗi ba lần, đều bị từ chối đứng ngoài cửa.
Nàng ngốc nghếch tìm một con rắn hoa độc hơn, quấn lên cổ tay mình, kết quả sốt liền ba ngày ba đêm, nhưng chỉ nhận lại bốn chữ từ Tống Yến: "Uổng phí tâm cơ!"
Nghĩ lại, Thẩm Ninh cười, khi đó nàng thật ngốc!
Làm sao nàng có thể đánh thức một người giả vờ ngủ chứ?
Tống Yến, thái tử tôn quý của Đại Thịnh, con trai duy nhất của hoàng đế Thăng Bình, bảo bối trong lòng hoàng hậu, vị hôn phu nàng đính ước từ năm tám tuổi thực sự ghét nàng, rất ghét!
Chẳng bao lâu sau, đoàn người xuống núi, Thẩm Ninh từ xa đã thấy An công công mặt mày lo lắng chờ đợi.
Nàng cười bước tới chào: "Lại để công công phải vất vả rồi."
An công công lập tức tươi cười: "Lão nô nhờ phúc của công chúa mới có cơ hội thưởng ngoạn cảnh đẹp ngoại ô mùa xuân này, thoải mái hơn nhiều so với bị giam cầm trong cung, công chúa, mau lên xe thôi, hoàng thượng còn đang chờ người trong cung!"
Thẩm Ninh thuận theo lên xe ngựa có mái dài, Tử Châu, Tử Tô chỉ huy các hầu gái và bà tử nhanh chóng chất hành lý.
Xe ngựa từ từ di chuyển trên con đường núi quanh co, ngôi chùa Đại Giác yên tĩnh dần biến mất, Thẩm Ninh lặng lẽ dựa vào ghế xe thoải mái, hơi ngẩn người.
Còn ba tháng nữa, nàng sẽ đến tuổi cập kê, cũng có nghĩa là theo giao ước trước, ngày cưới của nàng và Tống Yến cũng không còn xa nữa.
Tống Yến không muốn cưới nàng, thậm chí không tiếc tự hủy danh tiếng gây ra chuyện với tiểu thư họ Tô, thực sự là hại người không ít.
Vị tiểu thư họ Tô này không biết có bị mỡ heo làm mờ mắt hay không, nói giữa hai người là chân tình, nàng tuyệt đối không tin.
Xe ngựa lắc lư, Thẩm Ninh dần cảm thấy buồn ngủ, nàng vốn cảnh giác, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, thử bắt mạch, quả nhiên mạch tượng hư nhược vô lực, giống như trúng "Tam nhật túy" vậy.
Lòng nàng run lên, định mở cửa sổ gọi người, bên ngoài bỗng có tiếng ngựa hí vang, sau đó xe ngựa mất kiểm soát lao nhanh.
"Che chở thái tử phi!"
"Công chúa! Mau cứu công chúa!"
Bên ngoài lập tức náo loạn, các hộ vệ bao vây đuổi theo, nhưng không dám gϊếŧ ngựa, sợ chấn động lớn, xe lật người chết.
Thẩm Ninh nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng giữ thăng bằng, ánh mắt trở nên sắc bén.
Có người không muốn nàng quay về kinh thành?
Rốt cuộc là ai?
"Công chúa!!!"
Cùng với tiếng thét chói tai của Tử Châu và Tử Tô, con ngựa điên lao thẳng xuống vực núi.
An công công kinh hãi: "Mau mau xuống cứu người."
Nói xong, lại chỉ vào một tiểu nội thị gần đó, gấp gáp: "Mau về cung bẩm báo hoàng thượng, công chúa gặp nạn, sống chết không rõ."