Chương 9: Sớm đã biết rất khó để chiều một thiên kim
Tiêu Tồn Ngọc nhảy lên cao để trốn, chỉ trong nháy mắt, nàng đã thoăn thoắt chạy ra sau Lương phu tử, bắt đầu run rẩy khóc lóc.
“Phu tử ngài mau cứu ta, con sâu đó muốn bò lên tay ta! Ta sợ lắm...” Tiêu Tồn Ngọc tiếp tục mếu máo: “Bổn thiếu gia không muốn đi học nữa đâu, đi học thật đáng sợ, ta muốn về phòng, ta muốn niệm chú cầu Diêm Vương phù hộ cho ta...”
“Đại ca đâu rồi, ta muốn đại ca của ta cơ......”
Phu tử không hề nói tiếng nào, cũng bởi ông khá kinh ngạc trước những lời này của nàng.
Ngày đầu tiên đi học đã sợ.
Chỉ mới vừa thấy mỗi một con sâu bướm thôi mà đến vậy rồi ư? Dáng vẻ khóc lóc sướt mướt đến độ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thế này, thật khiến cho người ta đau lòng không nỡ nhìn thẳng mà.
Nhưng...
“Con sâu kia không bám trên người ngươi, ngươi sợ cái gì? Mau dừng lại đi, đây chẳng qua chỉ là chút việc cỏn con mà thôi.” Phu tử lên tiếng trấn an.
Tên tiểu tử của Đổng gia thật ngốc, ai đời mà đi dùng cái chiêu trò đấy để đối phó với lão già mềm xương này.
Nhưng cũng một phần phải trách ông, trách ông sao lại cho rằng đám trẻ của Tiêu gia minh mẫn hiểu chuyện, đến Tiêu gia làm phu tử chắc chắn sẽ là một lựa chọn đúng đắn, đâu ai ngờ rằng, thứ mà ông đang dạy dỗ đích thị là một khúc gỗ mục!
Hối hận cũng đã quá muộn màng rồi, ông đã đồng ý dạy dỗ một năm, nói lời thì phải giữ lấy lời.
“Nó muốn bò lên người ta kìa! Nó nhiều gai góc như vậy! Chẳng phải nó muốn đâm chết ta luôn sao hả!” Thoạt nhìn trông Tiêu Tồn Ngọc đang rất sợ hãi, thật đáng thương.
Khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng khá khó để phân biệt là nam hay nữ kia khiến cho phu tử có chút mềm lòng: “Ngươi đừng sợ, mau tránh ra, đã ổn rồi.”
“Thật vậy không?” Tiêu Tồn Ngọc vẫn còn run.
Đổng Kim Minh đang sắp phát điên lên rồi.
Cảm giác đau rát xen lẫn ghê tởm ở trên lưng, chỉ trong phút chốc, cơn nóng rát kia đã khiến cho hai mắt hắn ta đỏ tấy, tuy rằng rất muốn khóc, nhưng lại bị Tiêu Tồn Ngọc gây phiền nhiễu đến độ không thể mở miệng được.
Ngay khi hắn ta muốn mếu máo, Tiêu Tồn Ngọc rất nhanh đã nấc lên một tiếng.
Ngay khi hắn ta muốn rơi lệ, Tiêu Tồn Ngọc lại bắt đầu run rẩy không ngừng, trốn ngay sau lưng phu tử còn chưa đủ, chỉ trong chốc lát, nàng suýt chút nữa đã trèo lên cửa sổ.
“Mau gọi đại phu, mau gọi... Đại thiếu gia.” Phu tử đau đầu vô cùng, ông sẽ phải đối đầu với cuộc sống này thế nào đây.
Sớm đã biết...
Sớm đã biết rất khó để chiều một thiên kim.
“Tiểu gia sợ muốn chết rồi, mau gọi đại ca... Không, mau gọi đại bá đến cứu ta!” Tiêu Tồn Ngọc bám vịn vào thanh cửa sổ, tùy thời sẽ nhảy xuống.
Mấy gã gia nhân bên ngoài chờ đến đờ đẫn hai mắt, bọn họ vội vàng ngẩng đầu lên đề phòng, sợ nàng sẽ lỡ sẩy chân ngã xuống, tuy rằng người bình thường té ngã ở độ cao như này là bình thường, nhưng đối với người giống như Thất thiếu gia thì thật khó coi...
Chuyện này rõ ràng không phải là một vấn đề to tát gì, nhưng mọi thứ lại cứ lộn xộn hết cả lên.
Mới sáng sớm, Tiêu Cảnh Vân còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì đã bị gọi đến đây.
Thấy cảnh này, trong lòng hắn ta có chút buồn cười.
Thất đệ của hắn khóc lóc đến mức vặn vẹo xấu xí, trên mặt lại đầm đìa nước mắt, dáng vẻ tuyệt vọng khó có thể tả nổi, cả người không ngừng run rẩy như cầy sấy, thật sự chẳng ra gì cả.
Chuyện gì đã xảy ra rồi...
Bị đánh ư? Chẳng phải hắn ta đã nói chuyện với Lương phu tử rằng chỉ cần động mềm không động thủ là đủ rồi sao?
“Đại ca! Đệ sợ chết mất! Đệ sống đến ngần ấy năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy qua con sâu nào lớn như thế này cả, không, nó còn sặc sỡ màu sắc nữa, nó muốn họa đủ màu sắc lên y phục của đệ chắc, đệ nhất quyết không chịu đâu!” Thấy có người tới, Tiêu Tồn Ngọc nhướn người lên một chút, rồi trực tiếp nhảy xuống, nàng nhanh chóng trốn ra sau lưng Tiêu Cảnh Vân, sau lại chỉ thẳng ngón trỏ vào Đổng Kim Minh mười tuổi: “Chính là hắn! Hắn muốn hại ta!”
Mập mạp xấu xí như vậy mà còn muốn ức hϊếp nàng sao?
Chỉ sợ hắn ta còn chưa biết rằng, thế nào mới gọi là cáo trạng!
Tiêu Tồn Ngọc không hề cảm thấy ngại ngùng, sau những tính toán vụn vặt trong nội tâm của nàng thì thủ đoạn này tuy đơn giản nhất, nhưng cũng thô bạo nhất, để có thể lập tức đá lăn quay tên nhóc đã ức hϊếp nàng này ra xa!