Nhìn thấy Tiêu Tồn Ngọc, hai chị em cũng sửng sốt trong giây lát.
“Thất biểu ca.” Đổng tiểu thư vội vàng cúi đầu, lông mày khẽ cau lại một cái, sau đó kéo tiểu đệ đệ của mình lui về phía sau nửa bước.
Chi tiết nhỏ này lọt vào mắt Tiêu Tồn Ngọc, nàng nhoẻn miệng cười, híp mắt nói: “Chào Đổng biểu muội, biểu đệ.”
Nói xong, nàng tiếp tục sải những bước dài về phía trước.
Thanh Tam Xích Kiếm vừa khoa trương vừa lòe loẹt treo lủng lẳng trên người trông hơi chói mắt.
“Thất biểu ca, nơi này là giáo quán trong phủ.” Đổng tiểu thư vội vàng gọi với sau lưng nàng.
Tiêu Tồn Ngọc quay đầu lại, dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm, khuôn mặt của nàng giống như phát sáng, đôi mắt trông có vẻ rất lười biếng và tùy tiện: “Là giáo quán, ta biết rồi, nhưng có chuyện gì?”
Sắc mặt của Đổng tiểu thư hơi lo lắng: “Đây là nơi học tập, có phải Thất biểu ca đi nhầm rồi không?”
“Đa tạ biểu muội đã lo lắng, ta đến đây tham gia tiết học buổi sáng, sau này sẽ học chung lớp với Đổng biểu đệ, mong rằng biểu đệ chiếu cố ta nhiều hơn.” Tiêu Tồn Ngọc không hề xấu hổ chút nào.
Nhưng lời này vừa thốt ra, hai tỷ muội của Đổng gia có chút hoảng sợ.
Đặc biệt là Đổng tiểu thư, giống như nghe thấy tin dữ nào đó, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Tiêu Tồn Ngọc đã vui vẻ bước vào cửa, bọn họ vẫn sợ hãi đứng ở nơi đó.
“Tỷ tỷ, ta sắp muộn giờ rồi.” Đổng Kim Minh giãy giụa hai lần, rút cánh tay ra khỏi tay của Đổng Xảo Tâm.
"Không được đi!" Đồng Xảo Tâm dậm chân: “Trời ơi, đệ chưa nghe người ta nói sao? Hắn ta thần kinh không được bình thường, là kẻ điên đó!"
Đều mang thân phận của kẻ ăn nhờ ở đậu, vậy nên nàng ta chắc chắn sẽ đi hỏi thăm tình hình của Tiêu Tồn Ngọc.
Dù sao thì Tiêu Tồn Ngọc của thuộc dòng dõi chính thống của Tiêu gia, vốn dĩ nàng ta định lấy lòng, nhưng sau khi nghe ngóng thì không thể tin được! Thất biểu ca này và Đại biểu ca tính tình hoàn toàn trái ngược nhau, đã mười sáu tuổi rồi nhưng rất không đàng hoàng!
Văn võ không thông, văn chương cũng dở tệ, còn là một tên kỳ quái đẫm mùi máu tanh!
Vết máu trên con sư tử lớn trước cửa còn chưa bị nước mưa rửa sạch đâu!
Đúng rồi, nha hoàn sáng sớm hôm qua bị đưa đi, nàng ta đứng từ xa nhìn thấy, nha hoàn kia sợ đến mức suýt nữa thì đầu óc trở nên đần độn rồi, vô cùng đáng thương!
“Tỷ, nhìn hắn có vẻ không bị điên mà? Trắng trẻo gầy gò, nhìn có vẻ gan cũng không lớn lắm.” Đổng Kim Minh rất mất kiên nhẫn, sau đó lộ ra một nụ cười đắc ý: “Tỷ yên tâm, dù sao thì ta cũng không có ai chơi cùng trong viện, hắn tới thật đúng lúc!”
Đổng Xảo Tâm vẫn không yên lòng, nhưng cũng không thể ngăn cản đệ đệ tham gia lớp học buổi sáng được, lỡ như truyền đến tại của Đại biểu ca, vậy thì tỷ đệ các nàng sẽ xong đời mất...
“Ngươi đi trước đi, ta đi tìm di mẫu hỏi nàng một chút, hắn lớn hơn ngươi vài tuổi, tính tình lại như thế, lỡ như hắn bắt nạt đệ thì biết làm sao? Chúng ta không cha không mẹ, không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có di mẫu có thể giúp chúng ta, không giống như hắn, còn có rất nhiều thân thích khắp kinh thành.” Đổng Xảo Tâm rất bất lực, không ngừng kéo tay áo, cuối cùng lo lắng nhìn theo đệ đệ rời đi.
Bên trong phủ vốn chỉ có Đổng Kim Minh là đứa trẻ cần được dạy dỗ, vậy nên vị tiên sinh này được đặc biệt mời đến vì hắn ta.
Ban đầu, Tiêu Tồn Ngọc còn lo rằng vị tiên sinh này quá lợi hại nên nàng không dễ ứng phó, không ngờ rằng, vị tiên sinh này không hề ngẩng đầu lên một lần trong suốt giờ học, chỉ có tùy ý giảng bài thôi.
Ánh mắt của nàng lướt qua vị lão sư già kia.
Ánh mắt hiền từ, biểu cảm cũng chính trực, tính khí cũng không phải là kẻ sẽ gây hại đến con cháu, nếu không phải là lỗi của tiên sinh, chỉ sợ sẽ là...
Tiêu Tồn Ngọc vừa mới nảy ra suy đoán trong đầu, Đổng Kim Minh ngồi phía trước bỗng nhiên quay lại lè lưỡi với nàng, sau đó đặt một con sâu bướm to bằng hai ngón tay lên bàn của nàng.
"A! A! Ngươi muốn hù chết bổn thiếu gia à! A! Ta sợ quá!" Tiêu Tồn Ngọc tựa hồ là trời sinh đã phản ứng chậm, sau khi thở ra hai hơi bình tĩnh lại đột nhiên nhảy dựng lên.
Tay kia thuận thế nâng sách lên, con sâu bướm to lớn vô cùng vui sướиɠ chui vào gáy Đổng Kim Minh, sau đó chui vào trong quần áo.