Chương 26: Tài vận

Diệp Tam bội phục sát đất!

Tiêu Tồn Ngọc nhìn lướt qua cô nương, sau đó nói một cách rất dịu dàng: "Ngươi muốn bói cái gì?"

"Công tử, có thể bói... Nhân duyên không?" Tiểu cô nương có hơi xấu hổ, lại có phần cố chấp.

Công tử đẹp mắt như vậy, sao có thể là người xấu được đây...

Có lẽ chỉ là công tử thấy buồn nên muốn tìm người trò chuyện, nói mấy câu cũng chẳng hại gì.

"Đương nhiên có thể bói được! Cảm phiền mượn ngươi ba đồng tiền để ta gieo quẻ." Tiêu Tồn Ngọc mặt dày đưa tay về phía tiểu cô nương.

Cách đó không xa là hai người gia đinh của Tiêu gia đang nhìn, họ cũng không nhịn được mà đỏ mặt thay Thất thiếu gia.

Tiểu cô nương bị gương mặt và giọng nói dễ nghe của Tiêu Tồn Ngọc làm mê đến thần hồn điên đảo, bèn móc tiền ra đặt vào tay Tiêu Tồn Ngọc ngay lập tức.

Đầu ngón tay còn vô tình đυ.ng phải lòng bàn tay của hắn, nhất thời khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng.

Tiêu Tồn Ngọc vui vẻ giả vờ không phát hiện, nắm lấy đồng tiền rồi tung lên sáu lần, ghi nhớ tượng quẻ trong đầu, bấm ngón tay tính toán theo công thức, lại xem thử tướng mạo của tiểu cô nương, một lát sau mới nói: "Cả đời cô nương có ba mối nhân duyên có thể chọn, lựa chọn này rất quan trọng."

Tiểu cô nương vừa nghe vậy lại càng hoảng sợ: "Đúng vậy! Nương ta xem xét hôn sự cho ta, đang cân nhắc giữa ba nhà, đã hứa là trong vòng bảy ngày dù thành hay không thành cũng sẽ cho một câu trả lời, cũng bởi vậy nên ta mới phiền muộn đi ra ngoài dạo phố giải sầu một chút."

Nàng ta thấy vị công tử này trông đẹp mắt nhưng cũng không sinh ra ý đồ xấu xa gì.

"Nhân duyên của ngươi không nên quá cao, lấy phố lớn đông tây nam bắc của kinh thành làm ranh giới, hướng tây bắc là có lợi nhất cho ngươi, mà còn phải chọn một hộ xa nhà nương ngươi nhất mới được."

"Tây bắc ư?" Tiểu cô nương do dự một lúc: "E là không ổn, trong ba nhà kia, chỉ có một nhà là ở hướng đó, trong nhà hắn có một mẫu thân sức khỏe ốm yếu, vừa không làm việc được vừa không sống lâu, trong nhà chỉ có một nghề kiếm sống, mà sính lễ quả thực không nhiều, ta gả đi chắc chắn phải chịu thiệt thòi."

Trong ba nhà mà mẫu thân nói, nàng ta không hài lòng nhất nhà đó.

Hai nhà còn lại, một nhà làm buôn bán khá là giàu có, chỉ phải cái là không phải con trai độc đinh, nhà kia thì ruộng đất nhiều nhưng làm việc đồng áng chắc chắn sẽ khổ cực...

"Ngươi cứ yên tâm, dựa theo tượng quẻ mà ta gieo thì ngươi phù hợp nhất với nhà này. Mặc dù bây giờ không phú quý được như nhà khác, nhưng sau ba năm rưỡi, cuộc sống nhất định sẽ hưng thịnh phát đạt, hạnh phúc đến cuối đời đấy." Tiêu Tồn Ngọc nói rất chân thật.

Tính tình tiểu cô nương này thẳng thắn, dựa theo tượng quẻ mà xem thì chỉ có gả đến hướng tây bắc mới có thể diệt ngọn lửa này của nàng ta.

Gả đến nhà phú quý là không hợp nhất, không chừng nhân duyên này còn bị phá hỏng.

Tiểu cô nương vẫn hơi do dự.

Tiêu Tồn Ngọc lại tính toán một chút, sau đó nói tiếp: "Như này đi, bây giờ vẫn còn sớm, ngươi tìm một miếu thờ quanh đây, nhìn thấy đóa hoa mẫu đơn đầu tiên thì hái nó, lúc bấy giờ có lẽ có thể gặp lương duyên."

Nét mặt nàng ta có hồng loan tinh động, vốn nhân duyên cũng không xa.

Để hoa dẫn lối, xem xem trong ba mối duyên phận này có thể trúng người nào.

Tiểu cô nương nghe nói như thế gật đầu luôn: "Gần đây có một miếu thờ nhỏ, ta đi xem một cái rồi về ngay."

"Ừm, nếu ta xem bói đúng thì đừng quên trở về trả tiền nhé." Tiêu Tồn Ngọc cũng không sợ nàng chạy mất.

Cái chuyện không trả tiền thầy tướng số này ít người nào dám làm, đều sợ đắc tội với đại sư làm trong số mệnh mình khuyết thiếu mất chỗ nào đó.

Tiểu cô nương sốt ruột, sau khi đáp lại bèn đi ngay.

Tiêu Tồn Ngọc cũng không vội, cứ đứng đấy chờ.

Cũng không rao hàng nữa.

"Cả ngày hôm nay ngài chỉ kiếm mỗi một mối này thôi à? Kiếm được có mấy đồng tiền chứ?" Diệp Tam rất sốt ruột.

"Chỉ cần một mối này là đủ rồi, tài vận đến với ta hôm nay ít nhất cũng có thể kiếm được mười hai lượng bạc!" Tiêu Tồn Ngọc nở nụ cười tràn đầy tự tin.

Mười hai?

Diệp Tam muốn trợn trắng cả mắt.

Tiểu cô nương kia chả có gì đặc biệt cũng không phải xuất thân nhà giàu, có thể trả mười đồng tiền là không tệ lắm rồi, đại nhân còn muốn bạc nữa hả?

Nghĩ hay quá nhỉ!