Nàng xuất hiện một cách khó hiểu rồi lại không chút do dự bỏ chạy.
Tráng sĩ phía sau nghe vậy cũng hiểu được chút gì đó. . .
Hắn ta có chút do dự muốn đuổi theo để hỏi, nhưng nhìn thấy quần áo của tên công tử trắng trẻo yếu ớt này mặc thì vẫn lựa chọn đóng cửa lại.
Tấm vải dệt kia nếu không phải nhà quan thì sẽ không ai dám dùng, còn có thanh kiếm nữa, trông rất độc đáo, trên khảm đá quý rực rỡ chói mắt, càng không phải thứ người bình thường có thể mua được.
Tráng sĩ quay vào viện, lập tức tiến đến bẩm báo.
"Chủ tử, hình như có tin tức của Diệp Tam." ta lập tức thuật lại chuyện Tiêu Tồn Ngọc đã nói: "Cái tên công tử trắng trẻo yếu ớt kia bỏ chạy rất nhanh, thuộc hạ sợ để lộ thân phận nên không tiện đuổi theo. Nhưng hắn ta nói thi thể bị nha môn chôn rồi, thuộc hạ có nên sang nha môn kia nhìn xem thế nào không?"
"Tất nhiên, nhưng mà hắn đã mất tích nhiều ngày rồi, dù có tìm ra thi thể cũng chưa chắc có thể nhận biết được thân phận. Ngược lại, ngươi có thể điều tra vị tiểu lang quân kia, nếu người này có thể tìm đến cửa, có lẽ cũng biết được chút nội tình." Trong phòng truyền đến giọng nói trong cao.
"Vâng." Thuộc hạ lập tức đáp lời.
Tên công tử trắng trẻo kia không khó tìm, dù sao vẻ ngoài hắn cũng rất đẹp, gặp rồi khó mà quên được.
"Sợ là Diệp Tam đã lành ít dữ nhiều, cũng là lỗi của ta. Dù chuyện thi thể ở nha môn là thật hay giả thì cứ đem người về rồi hãy nói tiếp." Doanh Hoài Kỵ từ trong nhà đi ra.
Dáng người hắn cao ngất, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.
Trên người mặc áo trắng, cổ tay áo thêu vài đám mây lành, đầu đội mũ ngọc màu đen, đôi mắt hắn trầm u như trăng lạnh khiến người ta không dám khinh thường.
"Chủ tử tuyệt đối đừng vì vậy mà đau buồn, được vào sinh ra tử vì chủ tử là phúc của chúng thuộc hạ! Trước mắt, thuộc hạ chỉ lo lắng tên Tiểu bạch...À, Tiểu lang quân kia biết rõ chuyện gì thì có gặp nguy hiểm hay không? Lỡ như hắn bị người khác diệt khẩu thì chúng ta muốn biết về người kia cũng rất khó khăn.” Tráng sĩ vô cùng căng thẳng nói.
Đã thế, hắn ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
"Ta thấy hắn mạng lớn, chưa từng bị ai phát hiện mới đúng." Doanh Hoài Kỵ nói ra một câu từ tận đáy lòng.
Bên kia, Tiêu Tồn Ngọc đã chạy một mạch về nhà mà không hề dừng lại nghỉ.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm về "Vong Mệnh Thiên Nhai" của hắn cho thấy, người trong viện kia chắc chắn là nước lũ và thú dữ cũng không sánh bằng. Nàng chỉ muốn đến tìm người, thế mà lại quên đo lường cát hung trước khi đến!
"Ta đã truyền lời rồi đấy! Nếu chủ tử của ngươi không thực sự xem trọng ngươi thì ta cũng chẳng còn cách nào khác, đúng không?" Tiêu Tồn Ngọc không quên trấn an âm hồn nam nhân này: "Đúng rồi, ngươi đã nhớ ra ám hiệu rồi chứ?"
Lúc này, âm hồn vẫn đang rất mờ mịt.
Đôi mắt quạ đen ngơ ngác nhìn nàng, sau đó muốn nói gì nhưng lại thôi: "Đại nhân, hình như ta. . . Ta liên lụy đến ngài rồi!"
Trong đầu hắn mơ hồ nhớ đến vài chuyện nhưng không nhớ hoàn toàn.
Chỉ biết nguyên nhân mình chết thôi.
"Có chuyện gì nói mau đi, ấp a ấp úng, coi chừng ta diệt ngươi đấy." Tiêu Tồn Ngọc hung dữ, vừa dọa vừa rót cho mình một chén trà, uống vào.
"Ta phải theo lệnh điều tra một sự việc nhưng không cẩn thận bị lộ hành tung, lúc đó bị người ta đuổi gϊếŧ ném ở bãi tha ma, ta. . . Ta còn biết một danh sách, đó là…”
"Dừng lại!” Thái độ cà lơ phất phơ của Tiêu Tồn Ngọc bỗng nghiêm túc hơn vài phần.
"Ngươi chỉ cầu xin tìm ra người nhà và nguyên nhân cái chết của ngươi, đừng nên nghĩ những chuyện khác, nhất là những thứ dính dáng quá nhiều đến người sống. Ta không muốn nghe, cũng không thể truyền đạt giúp ngươi, hiểu chưa?"
“Nhưng danh sách này rất quan trọng!" Âm hồn có chút nóng nảy.
Hắc khí toàn thân đã nặng nề hơn.
Tiêu Tồn Ngọc lau nước đọng trên môi, sau đó không nhanh không chậm cầm thanh Tam Xích Kiếm của mình lên.
"Đừng ép buộc ta chém ngươi nhé!" Nàng cố nặn ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt tùy ý có chút càn rỡ và bạc tình: "Sẽ đau đấy!"