Tiêu gia không phải một nhà bình thường, những bá bá sẽ chăm sóc cho nàng cả đời, nhưng phàm là nàng hiểu chuyện một chút, tất nhiên họ sẽ an bài cho nàng một công việc thật tốt, thậm chí có khả năng rất lớn, nàng sẽ được sắp xếp vào một chức quan nhỏ trong triều đình.
Đây cũng được tính như một chuyện lớn.
Trong hệ thống, dương thọ của Tiêu Tồn Ngọc chỉ còn đúng hai tháng mà thôi, cũng bởi thế nên nàng chẳng rảnh để làm quan, nhưng cũng không dám đốt Tiêu gia.
Cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này, đó chính là...
Phải nói cho mọi người biết, ngay đến cả một bức tường nhão bằng bùn mà nàng cũng không thể chống đỡ nổi.
Tiêu Cảnh Vân đã rất nhẫn nại, hắn ta tự ngẫm với chính mình cả trăm lần, rằng tên tiểu tử thối này là con trai của thúc ruột, là một mầm chồi non duy nhất, tuyệt đối không thể động thủ.
“Đọc sách để biết lễ, nhất định phải học!” Tiêu Cảnh Vân nghiến răng nghiến lợi.
Lương phu tử khẽ liếc nhìn Tiêu Tồn Ngọc một cái, chẳng rõ ma xui quỷ khiến gì mà lão lại nói: “Lão phu cũng cảm Thấy thất thiếu gia học rất được.”
“???”Tiêu Tồn Ngọc ngẩn người ra, nàng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào lão già thối đã phá hỏng chuyện của nàng.
Tiêu Cảnh Vân có chút kinh ngạc, trong lòng lập tức tràn đầy vui vẻ: “Phu tử, không dối gạt ngài làm gì, đệ đệ của ta nhìn thì có chút lông bông nhưng đệ ấy thật sự rất có thiên phú, chữ viết tuy rằng có chút khó nhìn, nhưng chỉ vừa thấy thôi đã biết là do sơ suất luyện tập, chỉ cần kiên trì bền bỉ, đệ ấy nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn chỉ trong một thời gian ngắn, hơn thế nữa, đệ ấy còn có thể vẽ vời, đệ ấy trời sinh đã có một đôi thủy mâu tựa mi mục, chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã có thể nhớ rõ thứ đấy đến hơn một tháng, thậm chí còn có thể họa lại y đúc...
Lương phu tử khẽ gượng cười, ông cố gắng che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Ông chỉ đơn giản cảm thấy rằng người này rất thú vị, trời sinh còn đẹp vô cùng. Cảnh đẹp, lòng tự nhiên sẽ vui. Thiên phú gì đó...hẳn là không có khả năng rồi.
Có lẽ ông đã đánh giá thấp độ che chở của Tiêu gia đối với tên tiểu tử này, ông chỉ mới thoáng nói bừa một câu, cái đuôi của Tiêu Cảnh Vân đã dựng đứng lên đến tận trời cao.
“Ta có thể dạy dỗ được Thất thiếu gia.” Lương phu tử cũng không còn gì để nói.
“Không được, ta tuyệt đối sẽ không học cùng Đổng biểu đệ đâu! Hắn nhất định sẽ ức hϊếp ta!” Tiêu Tồn Ngọc lập tức lớn tiếng.
Nếu Đổng Kim Minh là một đứa trẻ ngoan, nàng vui vẻ mà ở đây thì cũng được thôi, nhưng đằng này hắn ta lại vô cùng xấu xa, nàng đương nhiên phải chạy trốn thật xa chỗ này.
Kết quả, không những không trốn được, mà Lương phu tử còn dành sự quan tâm đến nàng.
“Không được, biểu đệ cũng cần phải đi học, nếu không được thì ta sẽ mời thêm một tiên sinh cho đệ ấy, chỗ học sẽ đặt cách nhau một sân viện, một đông một tây, bất luận thế nào cũng không thể kiếm chuyện với nhau được, đệ cứ yên tâm.” Vui mừng trong lòng Tiêu Cảnh Vân đã ngay lập tức nguội lạnh, hắn ta sao có thể để đệ đệ tự vứt bỏ chính mình như thế được đây?
Tiêu Tồn Ngọc than thở.
Muốn làm bé ngoan cũng thật khó.
Trong khi đó, người bị trát muối nhiều nhất vào tâm là Đổng Xảo Tâm ngay lập tức chết lặng.
Nếu thất biểu ca ở lại, đệ đệ của nàng sẽ phải đi sao? Ngay đến cả phu tử mà cũng phải mời riêng sao? Thật quá đáng!
Nhưng hiện tại, nàng ta không có tư cách để nói chuyện.
“Đại ca, chuyện này sao có thể làm như thế được?” Tiêu Tồn Ngọc miễn cưỡng cười hề hề: “Đều là người trong nhà, sao có thể phân biệt lẫn nhau như vậy.”
Tiêu Cảnh Vân cảm thấy nàng mặt dày vô liêm sỉ đến cùng cực.
Dáng vẻ rút kiếm muốn chém người vừa rồi không có giống như người một nhà.
“Cứ vậy đi!” Vừa dứt lời, Tiêu Cảnh Vân lại nhìn về phía đại phu: “Vết thương của đệ ấy sao rồi?”
“Bôi một ít thuốc mỡ, sau đó xoa đều để lấy mấy sợi lông mịn của sâu ra là được, chẳng qua vết sưng đỏ này rất khó để lành trong một khoảng thời gian nhất định, nếu phát sốt thì phải ăn thêm một ít thuốc.” Đại phu cũng khá bình tĩnh, nhìn một mảng sưng đỏ lớn trên lưng như thế mà mặt lại chẳng hề biến sắc chút nào.
Tiêu Cảnh Vân âm thầm tự tưởng tượng, vết thương này suýt chút nữa đã đổ lên người đệ đệ số khổ của hắn ta, trong lòng cũng vì thế mà có chút khó chịu.
Ngay lập tức có người đưa Đổng Kim Minh đi
“Phu tử, đệ đệ của ta giao lại cho ngài vậy.” Hắn ta lại nhìn về phía Lương phu tử, khách khí nói.
“Lão phu sẽ cố gắng.” Lương phu tử không dám mạnh miệng, lão chỉ thuận theo hắn ta mà đáp.