Chương 5

Buổi đi săn năm đó ta không thể đi. Ta bị cấm túc ở trong nhà, ta nghe nói tiểu thư nhà họ Lưu mặc một bộ y phục kỵ xạ màu đỏ vươn cung bắn cáo, kỹ thuật của nàng khiến tất cả những người xung quanh đều cảm thấy thán phục, vẻ đẹp áp đảo tất cả.

Chắc hẳn bộ y phục đó rất đẹp.

Ta tuyệt thực ở trong khuê phòng, ta không ngờ rằng phụ thân lại quỳ với ta. Người muốn ta suy xét đến thể diện của tổ tông, sau này không trở thành loạn thần tặc tử.

Ta sợ rồi.

Ta vốn nghĩ rằng người chỉ cần không sợ chết thì sẽ không sợ gì cả. Nhưng giây phút đó ta mới nhận ra chết chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, có những thứ còn đáng sợ hơn cả chết.

Ta nhớ mang máng lần cuối ta gặp y, gương mặt tái nhợt và ánh mắt trở nên hung ác trong nháy mắt.

"A Kỳ, thiên hạ này chỉ có thứ ta không cần chứ không có thứ ta không thể có được" Y nâng mặt ta lên, hàng lông mày khẽ giật. Trước kia luôn là nụ cười thoải mái dịu dàng nhưng nụ cười ngày hôm ấy lại khiến người ta sợ hãi.

Khi ta vừa mới về phủ thánh chỉ đã đến. Ta bị định là thái tử phi, thành hôn ngay trong vài ngày sắp tới.

Ngày thành hôn đến rất nhanh như là đang vội gì vậy.

Người cùng ta thành hôn là thái tử đương triều Quý Cảnh Thịnh. Lúc đó y cũng vì tình mà đau khổ, ruột gan đứt đoạn vì người con gái khác. Y cam tâm tình nguyện quỳ ở trên tuyết dù cho lạnh đến mức khiến bản thân mình bị thuơng.

Ta nhìn thấy y như nhìn thấy chính bản thân thoi thóp trong khuê phòng. Ta vì y mà may một miếng bảo vệ đầu gối thật dày. Sở trường của ta không phải là thêu thùa nên cả bàn tay bị ta đâm toàn vết thuơng.

Cảnh Thịnh vốn không thích ta nhưng khi y nhìn thấy dáng vẻ vụng về ngồi dưới ánh đèn để may của ta thì bỗng nhiên mềm lòng. Y nắm lấy tay ta nói sẽ đối xử với ta thật tốt, phu thê chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau đến già. Y sẽ vì ta cưỡi ngựa đi khắp kinh thành tìm điểm tâm của cửa hiệu lâu đời, sẽ đưa ta đi dạo hồ ngắm trăng, sẽ vì ta mà nhấc bút vẽ lông mày cho ta.

Sau này có một ngày y đến chùa thắp hương thì đột nhiên chán nản rất lâu và cũng xa cách ta rất nhiều.

Giang Dương chẩn ra ta mang thai, ta vô cùng vui mừng, ta muốn nói với Cảnh Thịnh nhưng chàng ra ngoài thành rất lâu vẫn chưa về.

Ta ở ngoài thành đợi rồi lại đợi nhưng vẫn không đợi được Cảnh Thịnh, mà người ta đợi được lại là thống soái chinh phạt quay về - Lưu Tuyết Nghệ.

Y mặc áo giáp, cầm binh khí, ánh mắt lạnh lùng. Khi lướt qua ta khóe môi y cong lên như là nhìn thấy món đồ gì thú vị vậy.

Y có công đánh dẹp tộc Khương nên triều đình phong thưởng rất hậu hĩnh, trạch viện, tước vị, châu báu mỹ nữ, nhất thời được ân sủng vô cùng. Sau khi y về kinh, mọi sự yên tĩnh đều bị phá vỡ.

Cha ta ở trong triều nhiều lần bị người ta mưu hại đến nỗi rơi vào ngục tù.

Cảnh Thịnh ở chùa ngoài thành quanh năm suốt tháng nói là cầu phúc.

Trong sự sợ hãi, hồi hộp lẫn lộn, ta chỉ đành nhẫn nhịn bảo thị vệ cưỡi ngựa đưa ta đến chùa tìm Cảnh Thịnh. Nhưng ở trong chùa ta chỉ thấy y và nữ tử khác thề non hẹn biển, vô cùng ân ái.

Nàng hỏi y "Bệ hạ thật sự không còn gần gũi thái tử phi sao?"

"Không có, ta chỉ thích mỗi nàng, Tuyết Lang chuyện ta đã đồng ý với nàng thì tuyệt đối sẽ không làm trái" Y nói chắc như đinh đóng cột.

"Nếu như thái tử phi có con vậy thì đó sẽ là đích tử Đông cung, nếu như làm thϊếp của bệ hạ ta thà sống một đời ở nhà chùa tịch mịch cũng không muốn sống khó gần nhau, chết khó cùng một huyệt với bệ hạ" Nàng hờn tủi nói.

"Ta xin thề đời này tuyệt đối không phụ nàng, Tuyết Lang, lòng ta đối với nàng, nàng biết mà" Y quả quyết đồng ý.

Ta ngẩng đầu nhìn tượng phật từ bi, người cười nhìn bi hài nhân gian.

Nhưng nỗi bi hài này đối với người khác mà nói đều không quan trọng, khẩn cầu có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì.

Ta không đi vào làm phiền bọn họ mà đội mũ lên quay người rời đi.

Ban đầu y không quan tâm đến tính mạng cũng muốn cưới nàng, y nhất định rất yêu nàng nhỉ. Nếu như đưa nàng về Đông cung ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Dù sao trong thiên hạ này biết bao nhiêu người yêu nhau nhưng không thể bên nhau. Có thể nhìn một đôi viên mãn cũng là chuyện tốt.

Cha ta vẫn còn trong ngục, ta vào cung gặp hoàng thượng thỉnh cầu và nói với người ta đang mang thai, hoàng tử nối dỗi quan trọng, bệ hạ liền thả cha ta ra.

Về đến phủ ta đã sức cùng lực kiệt, tỳ nữ mang đến cho ta một bát thuốc an thai. Con ta trong đêm thì mất, ta ngủ rất sâu, dù cho đau đến mức co giật nhưng mí mắt cũng sống chết không mở lên được, giống như là chìm vào cơn ác mộng, rõ ràng ý thức vô cùng tỉnh táo nhưng lại không có cách nào để thoát ra.