Chương 97

Tinh Húc giữ đúng lời hứa chỉ làm một lần nhưng lại làm thời gian gấp đôi so với bình thường. Nên cuộc mây mưa vừa dứt, Sử Hồng cũng triệt để thϊếp đi. Buổi sáng ngủ dậy tuy rằng không còn mỏi mệt nhưng eo và lưng vẫn không tránh khỏi bị đau nhức. Nói gì thì hai hôm vừa rồi cậu bị Tinh Húc đè ra làm đến mấy lần, eo không mỏi không đau mới lạ. Tinh Húc đề nghị cậu nghỉ thêm vì dù sao hôm nay cũng là thứ bảy rồi nhưng cậu nhất quyết muốn đi làm vì cậu vẫn đi lại được. Hơn nữa, còn ở nhà thêm kiểu gì cũng lại bị tên ngựa giống đó đè ra làm tiếp không chừng.

Liễu Mạn bình thường vẫn hay dậy sớm nấu nướng cho chồng con. Chỉ khi nào bà có việc phải đi ra ngoài mới để cho đầu bếp nấu. Sử Hồng biết rõ giờ này mẹ mình đang ở dưới bếp nên lúc ra khỏi phòng đã yêu cầu Tinh Húc cùng mình tách ra, không nên xuống cùng một lúc. Nhưng Tinh Húc không đồng ý.

"Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Chúng ta là anh em sống chung một nhà, đi cầu thang xuống cùng một lúc là chuyện rất bình thường."

"Nhưng nếu mẹ thấy chúng ta lúc nào cũng dính lấy nhau thì lại không bình thường chút nào."

"Không lo. Mọi chuyện anh đều có dự tính cả rồi." Tinh Húc nói rồi hôn nhẹ lên trán Sử Hồng.

Tinh Húc là một người lo xa. Mọi thứ anh làm đều đã được lên kế hoạch từ trước. Cho dù có chuyện xảy ra bất ngờ vẫn luôn có thể linh hoạt xoay chuyển tình huống. Tinh Húc đã nói thế Sử Hồng dĩ nhiên cảm thấy yên tâm.

Liễu Mạn nhìn thấy Tinh Húc và Sử Hồng cùng xuống lầu trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thời gian trước kia Tinh Húc đối với Sử Hồng lúc nào cũng lạnh nhạt, thậm chí còn ghét bỏ nhưng xem ra quan hệ của hai đứa nó càng ngày càng tốt. Sau đó bà sẽ tìm cách để giải hoà cho Tinh Húc và chồng mình. Nếu có thể giải quyết được chuyện này thì gia đình từ nay có thể hoà thuận, sức khoẻ của Đường Ngân cũng sẽ tốt lên.

"Sức khỏe của con sao rồi? Nếu chưa khoẻ thì nghỉ thêm đi."

"Con khoẻ nhiều lắm rồi. Mẹ đừng lo!"

"Vậy sao con lại mặc áo cao cổ thế? Vẫn còn lạnh à?"

"..." Còn không phải là che để vết cắn mà Tinh Húc để lại đêm trước sao? Cái vết đó đến giờ vẫn chưa mất. Nếu để mẹ thấy được không biết phải giải thích thế nào.

"Em ấy chỉ hơi lạnh một chút nhưng đã khoẻ nhiều rồi. Có con đảm bảo, dì cứ yên tâm."

"A Húc là bác sĩ. A Húc nói không sao thì dĩ nhiên là dì yên tâm rồi. A Hồng, có vấn đề gì nhất định phải báo cho anh Húc của con biết đấy."

"Vâng vâng. Con thấy mẹ thích anh Húc còn hơn cả con trai ruột của mẹ nữa đấy."

"Hai đứa đều là con trai mẹ. Mẹ đều yêu hai đứa như nhau. Con tị nạnh như thế tức là chưa trưởng thành rồi, phải học hỏi anh Húc đi."

Sử Hồng liếc nhìn Tinh Húc, nói nhỏ: "Còn chưa biết ai trưởng thành hơn ai nha."

"Với anh điều đó không quan trọng. Dù thế nào thì anh vẫn nằm trên mà."

Sử Hồng nghiến răng. "Anh nói cái gì?"

"Hai đứa đang thì thầm to nhỏ gì vậy?"

Hai người lập tức đồng thanh: "Không có ạ."

...***...

Sử Hồng sau đó được Tinh Húc lái xe chở đến trường. Ngồi trên xe Sử Hồng bất chợt nghĩ đến vị tiểu thư họ Tề kia. Theo như những gì cô ta nói thì tin cậu là bạn trai của cô ta e là giờ đã lan khắp trường rồi. Cậu chưa nghĩ ra nên xử lý chuyện này thế nào, nhưng cũng không định nói cho Tinh Húc biết. Dù sao đây cũng là chuyện của cậu. Cậu muốn tự mình xử lý.

Đúng như những gì Sử Hồng dự liệu, khi cậu vừa xuất hiện tại cổng trường đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cậu. Cậu nghe rất rõ bọn họ xì xào bàn tán rằng cậu là bạn trai của hoa khôi trường Lâm Hoa, rằng cậu và cô ta xứng đôi vừa lứa, không ai có thể xen vào. Sử Hồng có thể nhận thấy ánh mắt vừa luyến tiếc lại vừa ngưỡng mộ của đám học sinh khi nhìn mình. Ngay cả các giáo viên trong trường nhìn thấy ai cũng vỗ vai chúc mừng cậu nhưng ánh mắt chân thành lại chẳng có mấy người. Có người còn mỉa mai cậu đến trường không lâu đã tìm được một chỗ dựa quá tốt. Sử Hồng không thể không cảm thấy khó chịu nhưng chỉ đành nhẫn nhịn.

Tề San San công khai ở trường thân mật với Sử Hồng, thậm chí còn ở trước mặt mọi người xưng hô thân mật anh em, không chút e dè. Cô nàng còn đưa ánh mắt thoả mãn đầy thách thức nhìn cậu.

"Đừng tưởng bây giờ tôi không trị được em. Đã có gan nhận làm bạn gái tôi thì đừng có bỏ chạy giữa chừng đấy."

"Không đâu. Em ngược lại rất vui khi anh chịu thừa nhận chuyện này."



"Được. Vậy đầu tiên, tôi đã nói trước một khi ở trường thì không còn quan hệ nào khác ngoài quan hệ thầy trò. Em ngang nhiên vi phạm, theo quy định tôi được phép cấm em tham dự tiết học của tôi. Mời em ra ngoài hành lang đứng cho!"

"Anh…" Tề San San tức giận.

"Nếu tôi làm sai quy định cô có thể kiện lên Ban giám hiệu nhà trường."

Tề San San ngậm miệng. Cô ta biết mình đã hơi vội vàng thể hiện sự chiến thắng của bản thân mà quên mất, nam nhân này không phải là kẻ dễ dàng nhận thua.

"Được. Em sai. Em xin nhận lỗi. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu vì phạm, thầy không thể khoan dung cho em chút sao?"

"Tôi lại cho rằng vì em là bạn gái tôi nên cần phải được trừng trị nghiêm khắc hơn tránh để người khác nói tôi thiên vị người nhà. Tôi là một người công.tư.phân.minh."

Nói xong Sử Hồng lạnh lùng kéo tay Tề San San ra rồi bước vào lớp. Cô ta nhìn theo, môi khẽ cười. Tuy có hơi phiền phức nhưng lại khiến cô ta càng hứng thú. Phản kháng như vậy thì việc thu phục càng thêm thú vị. Đúng lúc này có một số điện thoại gọi tới.

"Tiểu thư, xe hàng của chúng ta bị chặn rồi."

"Hả? Sao lại thế?"

"Chúng tôi cũng không rõ. Đột nhiên xe hàng bị chặn. Cảnh sát nói là có tin báo xe hàng chở đồ buôn lậu."

"Chắc chắn không phải hàng của chúng ta. Hàng đó tôi đặt mua từ nước ngoài mà. Tên lái xe đó còn nhận chở hàng khác nữa đúng không?"

"Vâng. Nhưng tay lái xe đó khẳng định đó không phải hàng lậu. Tôi đang cho người kiểm tra."

"Kiểm tra nhanh lên! Tôi cần chỗ hàng đó. Tuyệt đối đừng để cho bố tôi biết."

"Tiểu thư, cái này… khó mà giấu ông chủ lắm."

"Thì anh cố gắng giải quyết thật nhanh trước khi bố tôi phát hiện ra là được. Hiểu không?"

"Vâng."

Tề San San bực mình tắt điện thoại. Sau bữa tiệc sinh nhật đó, Tề San San đã năn nỉ bố mình đầu tư một cái màn hình chiếu hiện đại cho trường Lâm Hoa, cũng là để giám hiệu của trường này ủng hộ và tạo điều kiện cho cô ở chung với Sử Hồng. Vậy mà không hiểu tại sao lại dính vào hàng lậu. Hàng là do một tay cô tuyển chọn. Nếu để bố cô biết được chắc chắn sẽ rất tức giận và không muốn bỏ tiền ra đầu tư giúp cô nữa. Vậy thì kế hoạch trói chân Sử Hồng cũng khó có thể thành công. Kế hoạch mới đầu đã xui xẻo vậy rồi.

Tề San San hậm hực đứng ở bên ngoài phòng học hết tiết như thế.

...***...

Buổi trưa hôm ấy, Sử Hồng khá hối hận là không mang đồ ăn ở nhà theo. Cậu vừa xuất hiện ở căn tin là thu hút hàng trăm ánh mắt dõi theo khiến cậu rất không được tự nhiên. Sử Hồng vừa lấy khay đồ ăn của mình ra bàn ngồi đã lập tức có vài vị đồng nghiệp xúm lại vây quanh.

"Chuyện ở bữa tiệc sinh nhật đó là thế nào vậy?"

"Tôi thấy Tề tiểu thư rất thích cậu nha. Hai người nắm tay tình tứ lắm."

"Sao cậu đi dự sinh nhật của đại tiểu thư mà im hơi lặng tiếng thế? Chẳng nói gì cho anh em biết cả."

Sử Hồng cảm thấy rất phiền, muốn bỏ bữa ra ngoài căn tin ngay lập tức.

"Này, mấy người! Trời đánh còn tránh bữa ăn. Đừng có làm phiền cậu ấy! Ai về chỗ nấy hết đi!"

Nhìn thấy Từ Khúc Dạ đi đến, ai nấy kéo nhau về lại chỗ ngồi. Trong chốc lát xung quanh Sử Hồng không còn ai làm phiền nữa. Lúc này Từ Khúc Dạ mới ngồi xuống đối diện với cậu.



"Cảm ơn thầy Từ."

"Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Sử Hồng ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

"Thầy là người đầu tiên trong trường này nói với tôi như vậy đấy. Không tò mò chuyện tôi với cô bé kia như những người khác sao?"

"Chính anh là người chọn quà cho cậu đi dự sinh nhật của Tề San San, cậu có tình cảm với cô bé ấy hay không anh còn không biết sao. Anh chỉ ngạc nhiên là tại sao Tề San San lại ra tay mạnh như vậy? Có phải cậu quyết liệt từ chối cô bé ấy không?"

"... Vâng."

"Thảo nào lại như vậy. Cậu xem người ta là tiểu thư nhà quyền quý để ý đến cậu, vậy mà bị cậu từ chối thẳng thừng dĩ nhiên là phải tức giận chứ. Nhưng cái kiểu của Tề San San là càng bị từ chối thì càng muốn quyết tâm chinh phục. Chưa đạt được mục đích thì sẽ không chịu dừng lại."

Sử Hồng khẽ thở dài. Kiểu con gái như thế là phiền phức nhất.

"Anh hiểu cô ta thật đấy."

"Ừm. Vì trước kia anh cũng từng là đối tượng bị cô bé đó nhắm tới."

"Thật ư? Vậy làm sao…?"

"Anh đã biết về gia cảnh của cô nàng này từ trước, cũng biết phần nào tính cách của cô ta. Nên khi phát hiện cô ta có ý với mình, anh rất nhiệt tình đón nhận, cũng rất mở lòng. Cô ta thấy anh dễ dàng bị thu phục quá nên chán, nhanh chóng bỏ qua thôi."

Sử Hồng ngẩn người. Tuy nghe Khúc Dạ nói thì có vẻ dễ lắm nhưng cậu lại không làm theo được.

"Bây giờ cô ta đã nhắm trúng cậu rồi, muốn để cô ta tự mình buông bỏ khá là khó khăn đó, trừ khi phải có người nào tác động mới được."

"Người nào có thể tác động ạ?"

"Anh cũng không rõ. Chuyện này anh sẽ cố tìm hiểu giúp cậu."

"Vâng. Nhờ cả vào anh đấy."

Khúc Dạ phì cười. Sử Hồng lúc nào cũng nghiêm túc, tự lập. Anh thích nhất là lúc cậu tỏ ra bí bách cần mình giúp đỡ thế này. Những lúc như vậy trông cậu ấy giống như một con thỏ nhỏ vậy. Rất đáng yêu.

"Chuyện lần trước cậu nói muốn chuyển đến sống cùng với anh. Vậy khi nào thì chuyển?"

"À, tôi cũng đang định nói với anh. Tôi đã giải quyết được chuyện nhà rồi nên sẽ không chuyển nữa."

"Vậy sao?" Khúc Dạ cảm thấy rất tiếc nuối. "Thế mà anh còn tưởng cậu sắp chuyển đến thật, đã mua sẵn mấy thứ để trong phòng."

"A… Xin lỗi thầy Từ."

"Không sao. Mấy thứ đấy cứ xem như là mua dự trữ sau lại dùng tới, hoặc khi nào cậu có nhu cầu muốn ở nhờ chỗ anh vài hôm còn có cái mà dùng."

"A ha ha. Vâng…"

Không đâu. Cậu mà dám ở nhà nam nhân khác một đêm khẳng định Tinh Húc sẽ nổi cơn tam bành cho coi.

* Điều chắc chắn đầu tiên là sẽ mấy ngày không xuống được giường.