Chương 93: (H)

Tuy đã chuẩn bị rất cẩn thận rồi nhưng trước khi thực hiện Tinh Húc vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Mới đâm vào chắc chắn người nằm dưới sẽ vẫn rất đau. Anh đọc tài liệu thấy chỗ nào cũng nói như thế. Anh nghĩ mình cần phải tìm một cách nào đó thật tốt để trấn an cậu. Tinh Húc cúi xuống hôn nhẹ lên môi Sử Hồng.

Sử Hồng vốn đang căng thẳng, nhận được một bờ môi hơi run có vẻ căng thẳng cũng chẳng kém gì mình. Cậu hơi mở miệng đón nhận. Chiếc lưỡi ấm nóng lập tức lùa vào qua kẽ răng đưa cậu vào một nụ hôn sâu và nồng nhiệt. Cùng lúc Sử Hồng cảm nhận được một dị vật lớn khác hẳn với bốn ngón tay kia đang dần đi vào bên dưới mình. Kích thước của nó quá lớn khiến cậu cảm thấy rất đau. Cậu ưỡn người muốn phản kháng, miệng muốn kêu lại bị nụ hôn đè ép lại. Cậu nhận ra anh đang cố trấn an mình.

Sử Hồng cố gắng thả lỏng cơ thể, tay ôm chặt lấy cổ Tinh Húc và hôn lại anh. Sự đau đớn lúc ban đầu dần thay thế bằng sự kɧoáı ©ảʍ kì lạ không từ nào có thể diễn tả dần dần đi từ phía dưới chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Nó khiến cậu khao khát muốn được nhiều hơn.

Thấy Sử Hồng không kháng cự nữa Tinh Húc mới buông tha đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ kia thì thầm hỏi:

"Còn đau không?"

Sử Hồng lắc đầu.

"Có khó chịu lắm không?"

"Anh không cần lo trước lo sau vậy đâu. Trước kia anh không cần hỏi cũng cứ lên ào ào ấy."

"Trước kia? Chúng ta thực sự đã làm qua rồi?"

Sử Hồng biết mình lỡ lời vội chuyển cách nói khác:

"Cho dù là kiếp trước hay kiếp sau thì em cũng chỉ làm với mỗi mình anh. Kiếp này đây là lần đầu tiên của chúng ta. Anh nhất định phải yêu thương em thật nhiều đấy."

"Ừ. Chắc chắn rồi."

Tinh Húc bắt đầu động thân. Sử Hồng cảm giác được một cỗ kɧoáı ©ảʍ tuyệt diệu chưa từng có qua mỗi động chạm của anh. Quả thật là làm rất thích khiến cậu không kìm nổi mà rêи ɾỉ đầy mị hoặc. Cậu cảm thấy thật may mắn vì mình đã đồng ý làm với anh. Nếu chỉ vì ám ảnh từ thế giới trước chẳng phải quá uổng phí sao?

"Thích không?"

"Ưm a a…" Sử Hồng không đáp mà thay bằng tiếng rêи ɾỉ.

"Bảo bối, anh cũng thích lắm. Ở bên trong em thật tuyệt. Nếu… nếu biết làm với em thích như vậy anh đã đè em ra làm từ sớm rồi."

"Anh… anh im đi.. ưm… nhanh… nhanh chút…"

"Được. Anh chỉ chờ nghe mỗi câu này của em."

Tinh Húc ngồi dậy, bành rộng hai cẳng chân của Sử Hồng và bắt đầu tăng tốc đâm đâm.

Sử Hồng vốn chỉ muốn bảo anh tăng tốc độ lên một chút thôi ai ngờ tên này tăng tốc lên đến gấp đôi lại còn quá sức đột ngột khiến cậu hoảng hốt. Kɧoáı ©ảʍ tăng lên dữ dội không ngừng xộc vào não bộ khiến cậu chịu không nổi. Cơ thể đung đưa theo nhịp điệu mỗi lần Tinh Húc động thân. Sử Hồng bám lấy chiếc chăn gần đó vừa rêи ɾỉ vừa chửi:

"Tên… tên khốn...a a...chậm lại… anh muốn… muốn gϊếŧ a a… gϊếŧ em hả ưm… ưm a a…"

"Em muốn nhanh hơn mà."

"Quá nhanh rồi… ưm a… hỏng… hỏng mất...ư ư…"

"Yên tâm. Sẽ không hỏng. Anh có cách khác."

Tinh Húc gác một chân Sử Hồng lên vai mình khiến thứ kia đi vào càng sâu cũng khiến kɧoáı ©ảʍ dâng cao đến vô tận. Bên dưới không ngừng đâm rút. Sử Hồng càng chửi ác:

"Ưm a a… chậm… bảo chậm lại mà… a a … em gϊếŧ anh đó a..

ưʍ.."

"Không được đâu, bảo bối. Không thể gϊếŧ chồng được đâu."

"Em sẽ gϊếŧ ưm…"

Tinh Húc bật cười, phía dưới vẫn tiếp tục duy trì tốc độ, không hề có dấu hiệu chậm lại.

Tinh Húc lần đầu được trải nghiệm cảm giác này khi đang tỉnh táo cảm thấy tuyệt vời không thể tả. Mỗi một lần đâm vào đều đem đến cho anh sự sung sướиɠ tột độ, càng đâm nhanh đâm mạnh càng thấy sướиɠ. Sử Hồng càng la anh lại càng phấn khích, càng thêm muốn chà đạp người dưới thân.



Một lúc sau Tinh Húc gầm lên một tiếng rồi bắn vào bên trong Sử Hồng. Chất dịch nhầy màu trắng chảy tràn ra tấm ra giường. Tinh Húc mệt mỏi ngã đè lên người Sử Hồng.

Sử Hồng lúc này đôi mắt mơ hồ ướt nước, miệng không ngừng thở dốc. Cả người mệt mỏi không buồn cử động. Tinh Húc quay mặt hôn lên má cậu, tươi cười nói:

"Làm với em thật thích khiến anh không kìm được muốn làm thêm lần nữa."

"Anh quên đi."

Tinh Húc kinh ngạc ngẩng đầu.

"Sao thế? Không phải em cũng rất thích à?"

"Thích thì anh có quyền bạo lực như vậy với em à? Em nói mấy lần là chậm lại nhưng anh có nghe đâu."

Tinh Húc đột nhiên cảm thấy bối rối, vội nói:

"Anh xin lỗi. Lúc đó anh thích quá nên không kìm lại được. Để lần sau anh rút kinh nghiệm."

Sử Hồng liếc mắt nhìn Tinh Húc với vẻ mặt rất không tin tưởng.

"Với lại lúc đó em kêu dữ lắm. Anh nghĩ khi đó em cũng rất sướиɠ."

"Anh im đi. Sướиɠ gì chứ. Mệt chết được."

"Vậy lần này anh sẽ rút kinh nghiệm."

"Cái gì mà lần này? Em bảo đang mệt, không muốn ưm…"

Tinh Húc cúi đầu đè Sử Hồng xuống hôn lần nữa. Tay lần xuống nắm lấy vật bên dưới nhẹ nhàng mát xa. Sử Hồng cố gắng lắm mới nói được giữa những nụ hôn tới tấp..

"Anh… anh không thấy mệt à? Đừng… ưm… mau thả tay...ưm…"

"Chiều anh thêm lần này đi mà. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Ngoan."

"Ai mà tin được anh ưm…"

Tiêủ Sử Hồng một lần nữa bị làm cho cứng rắn. Tinh Húc nhẹ nhàng kéo người yêu ngồi lên trên người mình, để sẵn vật kia nằm ngay *** ***** động sẵn sàng xâm nhập bất kỳ lúc nào.

"Đổi tư thế này sẽ không mệt nữa."

Sử Hồng đỏ mặt, thật không biết làm sao với anh ta. Xem ra người này quyết ý làm bằng được.

"Anh đã nói rồi đấy nhé. Mặc anh đấy."

"Ừm, giao cho anh."

Tinh Húc kéo cậu xuống hôn đồng thời tay nắm eo cậu ấn xuống.

Ngồi ở phía trên quả thật Sử Hồng đỡ mất sức hơn. Mọi cử động lên xuống đều do Tinh Húc ôm lấy cậu mà làm. Việc của cậu chỉ có tận hưởng. Nhưng đó là lúc ban đầu.

Khi Sử Hồng bắt đầu quen với nhịp điệu kia, động tác của Tinh Húc dần nhanh hơn, đâm rút vô cùng mãnh liệt. Sử Hồng lại bị làm cho quay cuồng.

"Anh… ưm a a… nhanh sẽ chết à ưm… a chậm… a chậm lại… ưm hức…"

"Bảo bối, em đã khóc vì sung sướиɠ đấy ư?"

"Ưm a… sướиɠ cái đầu anh ưm…. Em sắp… sắp bị ưm bị anh làm chết rồi… a a…"

"Không được nói bậy. Em nghe giọng em rêи ɾỉ mê người chưa kìa. Rõ ràng là đang sướиɠ đến muốn điên. Phía dưới của em đang đâm rất đau vào người anh."

"Im ưm… Im đi… a a…"



"Hồng Hồng, anh yêu em."

Sử Hồng không nói gì nhưng mặt cậu đã đỏ lên như quả cà chua.

Đang lúc tế nhị thế này nói cái gì vậy chứ.

"Bảo bối, em có yêu anh không?"

"..." Trong tình cảnh này hỏi cái gì chứ?"

"Em nói một tiếng đi. Em có yêu anh không? Không là anh dừng lại đấy."

Nói xong Tinh Húc dừng lại thật. Sử Hồng tức mình. Chuyện đó nhìn là không rõ hay sao mà còn bắt nói bằng miệng. Nếu không yêu cậu sẽ làm việc này với anh ta chắc. Nhưng đang sướиɠ mà bị dừng thế này đúng là khó chịu mà.

Sử Hồng cúi đầu cắn một cái vào cổ Tinh Húc rồi liếʍ nhẹ. Cậu thì thầm vào tai anh:

"Đánh dấu rồi đấy. Bây giờ anh là của em."

Tinh Húc cảm thấy dường như sợi dây lí trí trong đầu đang đứt phựt phựt. Chỉ một giây sau, anh đổi tư thế đẩy Sử Hồng nằm xuống giường, gác hai chân cậu lên vai sau đó ra sức đâm vào rút ra với tốc độ nhanh vô cùng.

"Woa anh… a a … lừa đảo… a ưm a a…"

"Anh thấy tư thế này vẫn là tuyệt nhất. Lát nữa chúng ta thử làm phía sau đi."

"Không làm a a… ưm…"

"Ngoan. Chiều anh đi…"

"Anh… ưm anh chết đi… a.a…"

...***...

Không biết đã qua bao lâu, Sử Hồng tỉnh lại khi thấy mình đang ngâm mình trong bồn tắm. Thật không ngờ vậy mà bị làm đến mức ngất đi. Tinh Húc đúng là dồi dào tinh lực, lần đầu tiên đã đè cậu ra làm đến ba lần. Mỗi lần là tư thế khác nhau. Lần nào cũng như mây vần gió vũ khiến cậu cảm giác mình chưa có lúc nào ở trên mặt đất cả. Bị tên kia làm cho choáng váng, đầu óc loạn lên vì không suy nghĩ được gì. Lần sau không thể để cho anh ta tùy ý phóng túng như thế được. Người bị thiệt chỉ có cậu thôi.

"Tỉnh rồi hả?"

Sử Hồng chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần, không buồn nói chuyện.

"Anh xin lỗi vì lần đầu tiên nên không kìm chêa được bản thân. Sau này anh sẽ rút kinh nghiệm."

"Em nghe câu này của anh nhiều quá rồi. Anh nghĩ em sẽ tin?"

Tinh Húc vừa tắm rửa cho cậu vừa dịu giọng năn nỉ:

"Anh biết lỗi rồi mà. Còn không phải do em quá mê người hay sao, khiến anh không thể kiềm chế được bản thân."

"Bây giờ anh lại đổ tội cho em? Ui da!"

"Sao thế?"

Chỉ mới nhích hông một chút Sử Hồng đã cảm thấy đau nhức, không chỉ hông mà mông, lưng cũng đau. Cả người mỏi mệt rả rời, tay cũng không buồn động. Hậu quả của việc nằm dưới chịu trận là thế này sao?

"Em bị đau à?"

Sử Hồng lườm mắt: "Anh nghĩ là lỗi của ai?"

"Anh biết rồi. Đều là do anh. Là anh không biết tiết chế. Để anh đưa em vào phòng."

Tinh Húc xả nước khỏi bồn, dùng khăn tắm quấn quanh người Sử Hồng rồi ôm cậu vào giường. Sử Hồng mệt mỏi cả người vô lực ngả vào ngực của người kia, dường như muốn như vậy mà ngủ. Tinh Húc nhìn cậu mà mỉm cười. Nhìn y như con mèo nhỏ vậy.