Sử Hồng vừa tan làm ra ngoài cổng lấy xe như thường lệ lại bắt gặp một chiếc xe hơi và một mô tô quen thuộc đậu ở lề đường bên kia. Ánh mắt bỗng chốc tối sầm. Hai cái người này không phải đã nói không cần đi đón rồi sao? Vậy mà lại đến nữa. Cậu làm bộ coi như không thấy quay đầu đi về chỗ gửi xe.
Sử Hồng lái xe đi phía trước. Hai anh em Tinh Húc đi theo phía sau, nhìn trông cứ như bị bám đuôi vậy. Cậu bực mình lấy điện thoại gọi qua.
"Hai người có thể đừng đi theo phía sau tôi nữa được không? Thế này nổi bật quá rồi."
"Anh và Tinh Thần về nhà, không đi theo em thì đi đâu. Em đừng nghĩ nhiều."
"Ai biểu hai người tới đón chứ? Đã nói không cần rồi mà."
"Hôm đó em đấu thua anh, anh đến bảo vệ em là điều dĩ nhiên. Còn Tinh Thần đến là do nó muốn thế. Anh không biết mục đích của nó. Em hỏi thử xem."
Sử Hồng im lặng. Nghĩ đến sự thảm hại của Tinh Thần sau khi bị từ chối rồi lại đến việc quan tâm mình không khác biệt gì so với mọi hôm, Sử Hồng lo rằng Tinh Thần vẫn chưa hề bỏ cuộc, vẫn nuôi hi vọng cậu sẽ đáp lại tình cảm của cậu nhóc ấy. Chuyện này càng khiến cậu cảm thấy áy náy.
Rốt cuộc mình đã làm sai bước nào mà lại dẫn đến hiện trạng éo le như bây giờ. Ngày mới gặp Tình Thần rõ ràng rất ghét cậu. Cậu chỉ đơn giản giáo huấn cậu ta một chút, sau đó tuy cả hai vẫn tranh cãi nhau nhưng đã thân thiện hơn trước rất nhiều. Từ bao giờ mà Tinh Thần thích cậu vậy? Thích đến mức biến thành tình yêu, không thể rút ra?
Tinh Thần là người mà cậu không muốn làm tổn thương nhất. Tình cảm của cậu ấy quá trong sáng, thuần khiết. Bởi vì trong sáng cho nên tình cảm khi dành cho ai đó cũng trở nên rất mãnh liệt. Cho nên khi bị cậu từ chối thẳng thừng mới đau đớn đến như thế sao? Vậy cậu nên làm sao cho đúng đây?
...***...
Ba người về nhà cùng một lúc. Tuy không phải lần đầu nhưng diễn ra liên tiếp trong hai ngày không khỏi khiến lão quản gia cảm thấy quái lạ. Lúc ba người vào nhà thì thấy bên trong đã có sẵn vài người. Ngoài Đường Ngân và Liễu Mạn còn có một cặp vợ chồng và một cô con gái tầm tuổi bọn họ.
"Lại về cùng lúc à? Mấy đứa chờ nhau về hay gì?"
"Vâng. Cùng về cho vui." Sử Hồng tươi cười đáp nhưng trong lòng chỉ ước làm ơn mấy ngày sau đừng có giống như vậy.
"Về đúng lúc lắm. Lại đây để bố giới thiệu."
Sau đó Đường Ngân chỉ vào gia đình kia và nói:
"Đây là Trần tổng, là bạn thân và cũng là đối tác của bố, cùng với vợ và con gái của ông ấy."
"Chào chú Trần."
Trần tổng nhìn lướt qua ba chàng trai mỉm cười gật đầu đầy hài lòng.
"Tôi sớm đã nghe nói ông có hai người con trai vô cùng tuấn tú, giỏi giang. Nay được gặp còn tuấn tú hơn cả tôi tưởng tượng. Ngay cả cậu con trai mới của ông cũng đẹp không kém gì. Ông đúng là may mắn."
"Ông quá khen. Thằng bé là thừa hưởng gien của mẹ nó. Tôi thấy Giai Di càng là sắc nước hương trời nha. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, nghe nói là vừa tốt nghiệp loại ưu ở Mỹ về?"
"Vâng. Con bé mới về nước mấy ngày, định sẽ lấy chồng và ở lại sống cùng vợ chồng tôi."
"Thế là đúng. Hai vợ chồng ông chỉ có một mình Giai Di. Thời gian cô bé đi du học hẳn phải buồn lắm."
"Vâng. Chuyện dĩ nhiên mà."
Hai bên nói chuyện vô cùng vui vẻ. Đường Ngân khen tấm tắc cô gái tên Trần Giai Di kia. Không nói ba người bọn họ cũng biết bố mình là đang có ý muốn để cô gái này làm dâu nhà này. Sử Hồng nhìn cô ta đánh giá. Nói ra thì Trần Giai Di đúng là đẹp thật. So với hoa khôi Tề San San thì không hề kém cạnh, thậm chí còn có vài phần sắc sảo hơn. Nếu đặt cô gái này vào trong một đám đông chắc chắn sẽ nổi bật nhất. Một cô gái như thế chắc chắn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Đáng tiếc là hai chàng trai đang đứng bên cạnh cậu đây lại không nằm trong số đó. Còn cô gái kia… có phải đang nhìn Tinh Húc mà đỏ mặt không vậy?
Trần Giai Di quả thật đang đỏ mặt. Mới đầu cô khá lúng túng khi thấy xuất hiện trước mặt mình lại có nhiều mỹ nam như thế. Tinh Húc thì không cần nói, lúc ở Mỹ cô đã từng rất ngưỡng mộ anh. Tinh Thần nếu nói về sự soái thì không bằng anh trai nhưng lại mang vẻ đẹp khoẻ khoắn, phóng khoáng, nhiệt thành trong tình yêu. Người còn lại cô không biết nên miêu tả thế nào. Có thể dùng duy nhất một từ để miêu tả: đẹp. Không phải là đẹp đến mức khiến người người điên đảo, bất cứ ai khi nhìn thấy cũng phải say mê. Đó là một vẻ đẹp cấm dục mà thanh khiết, cao lãnh nhưng ôn hoà, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy yêu mến, muốn bảo vệ. Người như thế này cô mới gặp lần đầu. Nếu phải chọn một trong ba thì có lẽ người anh cả là phù hợp với cô nhất.
"Anh Tinh Húc, thời gian học ở Mỹ em rất ngưỡng mộ anh. Em giữ tất cả những tờ báo có ảnh bìa của anh. Anh là thần tượng của mấy đứa con gái bọn em đấy ạ."
Tinh Húc chợt nhớ lại thời gian đầu khi mới sang Mỹ, anh cũng phải vật lộn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vào một lần anh đang làm thêm công việc giao hàng tại quán cà phê thì gặp được một vị khách kì lạ. Người đó hỏi anh có muốn làm người mẫu ảnh cho anh ta hay không. Tinh Húc đã thẳng thừng từ chối ngay lập tức vì anh ghét mấy hoạt động như thế. Nhưng người kia không bỏ cuộc, ngày nào cũng bám theo anh, tìm cách thuyết phục anh. Tinh Húc khi ấy đang cần tiền để mua dụng cụ học tập, nghe nói công việc này có thể kiếm được nhiều tiền liền đồng ý làm thử và ngay lập tức tạo thành một hiện tượng. Anh liên tục nhận được lời mời chụp ảnh của các tạp chí thời trang, làm người đại diện cho các sản phẩm, thậm chí có cả lời mời làm diễn viên. Anh từ chối gần hết, chỉ giữ công việc làm người mẫu ảnh và nhận lời làm người đại diện cho vài sản phẩm chăm sóc da, vì còn phải đi học. Chỉ như vậy thôi cũng kiếm đủ tiền để anh trang trải chi phí sinh hoạt, thậm chí còn để dành được kha khá tiền tiết kiệm.
Trong những bộ ảnh mà anh đã từng chụp có những bức ảnh khá là… hở hang một chút. Do nó được rất nhiều tiền lại chỉ hở mỗi phần ngực nên anh đồng ý. Sau đó mấy tấm ảnh này trở nên vô cùng hot trên mạng. Anh quả thực có hơi hối hận. Sử Hồng chắc hẳn chưa từng xem những bức ảnh đó. Nếu đêt em ấy xem thử liệu có bị mê hoặc bởi thân hình của anh giống như những cô gái khác không. Nghĩ đến đấy gương mặt Tinh Húc không tự chủ ửng hồng trong khi đáp lại Trần Giai Di một từ rất ngắn gọn: "Ừm."
Cô nàng Trần Giai Di nhìn thấy Tinh Húc vừa nhìn mình vừa đỏ mặt, ánh mắt lại trông có vẻ thâm tình thế kia thì sung sướиɠ vô cùng, tâm không ngừng gào thét. Không ngờ Tình Húc cũng có tình cảm với mình. Cô liền nói tiếp với tâm trạng hạnh phúc, tim đập rộn ràng không ngừng:
"Mấy tháng gần đây không thấy anh chụp ảnh nữa, em cảm thấy rất tiếc. Anh chụp ảnh rất có thần, rất đẹp. Sau này anh có tham gia chụp ảnh nữa không?"
"Hả? À, chắc là không đâu. Tôi đang rất bận."
Sử Hồng đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà gương mặt đã tối sầm từ khi nào. Không phải là Tinh Húc thích cậu sao? Thậm chí còn cưỡng hôn rồi, cưỡng ép ngủ chung giường rồi, bây giờ thấy gái đẹp mặt đỏ lên như thế là thế nào? Không lẽ tất cả những gì anh ta làm trước đây với cậu chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao?
"Xem ra hai anh chị đã quen biết từ trước rồi, vậy thì quá tốt rồi. Anh Hai, anh nhất định phải đón tiếp chị Giai Di thật tốt nha. Phải để chị ấy có ấn tượng tốt với gia đình chúng ta."
Tinh Húc: "..."
Cái thằng nhóc này nói huyên thuyên cái gì thế?
Vốn còn đang băn khoăn không biết trong ba đứa con của mình ai sẽ phù hợp với Trần Giai Di nhất, biết được Giai Di thích con trai mình và hình như Tinh Húc cũng có ý đó, Đường Ngân vui mừng không thôi. Ông vỗ vai Tinh Húc nói:
"Con trai, còn đưa Giai Đi đi tham quan nhà chúng ta đi. Tham quan xong xuống ăn tối đi là vừa."
Tinh Húc cực ghét có người sai khiến mình, đặc biệt là việc bắt anh đi tiếp đãi cô gái nào đó. Khi việc ấy còn do chính người cha mà anh vốn không có thiện cảm anh lại càng không đồng ý. Tinh Húc khó chịu từ chối ngay:
"Con không…"
"Gia đình Trần tổng là khách quý. Anh nên biết giữ thể diện cho gia đình chúng ta."
"Em…" Tinh Húc nhìn Sử Hồng kinh ngạc. Ngay cả em ấy cũng muốn đẩy anh đến chỗ cô gái đó sao?
"Con gái người ta đang háo hức chờ anh kìa. Đừng để người ta thất vọng."
Tinh Húc không hiểu tại sao Sử Hồng miệng thì mỉm cười nhưng ánh mắt sao lại nhìn anh đầy khó chịu thế kia. Là chính miệng cậu ta muốn đẩy anh cho cô ấy mà.
"Đi nhanh đi còn xuống ăn cơm không là hết phần đó." Tinh Thần vừa kéo tay Sử Hồng vào trong phòng bếp, vừa ngoảnh đầu nói với Tinh Húc với vẻ rất thích thú.
Tinh Húc siết chặt bàn tay, có xúc động muốn lôi thằng em trời đánh kia đập cho một trận.
"Tinh Húc, có phiền anh không? Nếu anh cảm thấy không muốn thì không cần đưa em đi cũng được. Em sẽ tự mình đi."
Đã để con gái người ta mở lời như thế rồi anh còn không đi thì không phải là quá đáng hay sao. Tinh Húc nhìn Sử Hồng lần nữa. Người kia đang vui vẻ trò chuyện với Tinh Thần, không thèm nhìn sang bên này. Lòng anh càng thêm khó chịu.
Được. Nếu em ấy đã muốn đẩy anh cho cô ta thì anh sẽ đáp ứng. Để xem em ấy có hối hận không. Anh quay sang mỉm cười đáp lại Giai Di:
"Được thôi. Chúng ta đi tham quan đến khi nào Trần tiểu thư thấy chán thì mình đi xuống."
"Anh Tinh Húc đừng gọi Trần tiểu thư như thế. Nghe xa lạ lắm. Anh có thể gọi em là Giai Di."
"Được. Vậy thì gọi Giai Di. Cái tên nghe rất hay."
Tinh Húc dường như cố tình nói lớn cho người bên trong phòng bếp nghe thấy.
Sử Hồng dĩ nhiên là nghe được và cảm thấy rất tức giận. Cậu chưa thấy Tinh Húc gọi tên cô gái nào một cách thân mật như vậy bao giờ, nói chi chỉ mới gặp một lần. Quả nhiên Tình Húc cũng thích cô gái đó.
Cậu đang khó chịu cái gì chứ. Tinh Húc nếu có thể thích một cô gái nào đó và kết hôn với người ta chẳng phải là điều mà cậu mong muốn nhất hay sao. Vậy mà không hiểu sao l*иg ngực lại thấy đau nhói như vậy.
Nhất định là do trước đó Tinh Húc lừa người, rõ ràng bản thân không công còn cố tình nói những lời đường mật với cậu. Cậu tức chỉ vì anh ta đã nói dối thôi.
* Làm người ta tức giận thì lo mà đi dỗ nha.