Chương 7

Bốn người phu kiệu đều bị chém trúng, không chết thì cũng bị trọng thương. Đường Tinh Húc cướp được kiếm cũng lao vào đánh chém liên tục. Đã lâu lắm rồi mới lại có thích khách muốn tấn công hắn. Không biết là thế lực nào lại dám giữa thanh thiên bạch nhật tổ chức tấn công hắn rầm rộ như thế.

Bọn thích khách quá đông mà người đi cùng thái tử thì quá ít. Dù đều là cao thủ cả nhưng năm người bọn họ thực sự chống không nổi số đông như vậy. Ngay lúc tất cả đều đã bắt đầu thấm mệt mà bọn sát thủ vẫn còn gần chục tên thì đột ngột có hai bóng người nhảy vào giải vây cho bọn họ. Tinh Húc vô cùng kinh ngạc khi nhận ra hai người đó chính là vị thế tử của Khang vương cùng ảnh vệ thân cận Cảnh Điền.

Sử Hồng chưa từng nghĩ sẽ đυ.ng mặt Tinh Húc một lần nữa. Hắn vốn là đang cùng Cảnh Điền ra ngoài mua ít đồ thì tình cờ trông thấy cảnh kiệu của thái tử bị thích khách tấn công. Hắn vì không muốn dây dưa với y nên đã quay người bỏ đi nhưng nhìn thấy bọn họ lâm vào khốn cảnh rốt cuộc tay nhanh hơn não, nhảy vào tham chiến lúc nào không hay. Hắn cố lý giải cho hành động bộc phát này của mình là dù gì Đường Tinh Húc cũng là thuật sĩ duy nhất của đất nước này, nếu có làm sao thì rất nguy hiểm. Hắn làm vậy cũng chỉ vì hiện tại mình là công dân của Vĩnh Hy quốc mà thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy một vụ gϊếŧ người với số lượng người tham gia đông thế này Sử Hồng khá choáng và ban đầu đã hoảng sợ mất một lúc. Cảnh Điền nhận thấy thái độ khác lạ của Sử Hồng liền kéo y ra sau.

“Chủ nhân, để thuộc hạ xử lý cho, người lùi lại đi!”

Sử Hồng lập tức bừng tỉnh. Đây không phải là việc hắn không lường trước nhưng đến lúc đυ.ng chuyện vẫn khiến hắn khá sốc. Sử Hồng vội lắc đầu.

“Không sao. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm quen thôi. Lên đi!”

Nhờ sự giúp sức của hai người Sử Hồng mà thái tử và các ảnh vệ nhanh chóng xử gọn đám thích khách kia, chỉ tiếc không bắt sống được tên nào vì những tên còn sống đã cắn thuốc độc giấu sẵn trong răng để tự sát.

Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, bây giờ quay qua đối mặt với Tinh Húc, Sử Hồng hơi lúng túng một chút. Câu chuyện xảy ra hôm qua hắn vẫn chưa quên. Hắn còn nhìn thấy máu từ vết thương cũ tái phát thấm ướt qua áo bào của y. Tinh Húc thấy hắn thay đổi quá nhiều nên mới nghĩ hắn giao linh hồn cho ma quỷ, suýt nữa thì gϊếŧ chết hắn. Vậy thì trước mắt cố gắng xóa bỏ nghi ngờ trong lòng tên này trước.

Sử Hồng ho nhẹ vài cái rồi bình tĩnh bước đến gần Tinh Húc. Tinh Húc lúc này đang bàn bạc với Kim Yến về cách xử lý đám thích khách thì nhìn thấy Sử Hồng đi đến. Hắn lườm mắt nhìn.

“Có chuyện gì?”

Sử Hồng ôm lấy cánh tay không bị thương của Tinh Húc mỉm cười nói:

“Điện hạ thấy ta có giỏi không? Vì có thể xứng đáng đứng bên cạnh điện hạ mà ta đã rất nỗ lực học võ thuật đó. Ta vừa nãy còn ra tay cứu điện hạ vậy mà người lạnh lùng với ta như thế? Hôm qua lại còn muốn gϊếŧ ta, điện hạ cư xử như thế với một người hết lòng vì mình đúng là một kẻ máu lạnh đấy.”

“Ngươi… Mau buông tay!” Tinh Húc vùng cánh tay ra, nhìn Sử Hồng đầy căm ghét. Hành động biếи ŧɦái này đúng là đặc trưng của Sử Hồng. Nhưng mà cái vụ y vì hắn mà tập luyện võ thuật sao nghe vô lý quá vậy.

“Điện hạ, người quá đáng thật đấy. Cho nên đừng trách ta khi ấy đâm ngài. Tay của ngài sao rồi, đau lắm không? Để ta xem.”

Tinh Húc tức giận túm lấy áo Sử Hồng gằn giọng:

“Ngươi đừng tưởng ngươi làm như thế thì ta không nhìn ra được âm mưu của ngươi. Thế tử gia không phải giỏi nhất là đóng kịch trước mặt người khác sao? Đừng tưởng làm như vậy thì sẽ khiến ta cảm kích ngươi. Nằm mơ đi!”



“Cái gì? Ngươi bảo ta đóng kịch? Ngươi không thấy xém chút là ta bị gϊếŧ rồi sao? Ta việc gì phải tự làm ra một vở kịch nguy hiểm đến tính mạng của mình như vậy cơ chứ?”

“Hừ. Để có được tình cảm của ta chẳng lẽ còn việc gì mà ngươi không dám làm sao?”

Sử Hồng ngẩn người không hiểu. Tinh Húc lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Lúc này Cảnh Điền đến bên cạnh hắn, hỏi:

“Chủ nhân không bị thương chứ?”

“Này, ta trước kia đã từng bày trò gì tương tự như vậy sao?”

“Cái đó chắc chủ nhân quên rồi. Năm ngoái chủ nhân có được thông tin thái tử cải trang rời khỏi cung liền thuê một nhóm người dân mang dao, mang búa đến chặn đường thái tử cướp của e. Thái tử cải trang ra ngoài nên chỉ mang theo hai ảnh vệ nhưng đối phó với đám này vẫn thừa sức nhưng quá mất thời gian. Vậy là chủ nhân giả vờ đi ngang qua rồi xông vào giải vây. Người chỉ nói vài ba câu đám dân đó đã vâng vâng dạ dạ bỏ đi ngay, còn khen ngợi ngài hết lời. Thái tử sinh nghi cho người đi điều tra một hồi là biết ngay là chủ nhân bày trò.”

“Đến cả chuyện đó cũng làm qua rồi hả? Còn có chuyện gì mà ta không dám làm không vậy?” Sử Hồng thừa nhận đến ngay cả bản thân hắn còn khó mà chấp nhận được những hành động của nguyên chủ nói gì đến Đường Tinh Húc.

“Cái này… thuộc hạ cũng không rõ. Nói chung những gì chủ nhân có thể nghĩ ra được cũng đều thử qua cả rồi.”

Sử Hồng lấy khăn chấm mồ hôi trên trán. Bảo hắn “tẩy trắng” được cho một người đã gây đủ thứ chuyện kinh thiên động địa thế này đúng là khó hơn lên trời, sống yên đã thấy khó rồi. Nếu không phải bây giờ đang ở ngoài đường thì chắc Tinh Húc cũng gϊếŧ hắn rồi.

“Làm sao mà chủ nhân lại biết võ vậy? Thuộc hạ chưa từng thấy người học võ bao giờ.”

“Nếu ta nói ta nằm mơ thấy một vị cao nhân đến dạy võ cho ta. Ta học được những bài võ đó và tập luyện đều là trong mơ thì ngươi có tin không?”

Cảnh Điền mở to mắt, rõ ràng cảm thấy rất khó tin. Sử Hồng phì cười.

“Có đôi lúc chuyện tưởng như không thể tin nổi nhưng nó lại xảy ra đấy. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Ngươi hình như có gì khác muốn nói với ta phải không?”

“Chủ nhân, lão gia phát hiện ra người trốn về kinh thành rồi. Lão gia cho người gọi chủ nhân trở về phủ.”

“À, ta đoán cũng đến lúc rồi. Trở về thôi.”

...***...

Sử Hồng chưa từng nghĩ hắn sẽ trốn Khang vương được lâu, lúc trốn từ Hàng Châu về lại kinh thành hắn chỉ mong có thể gặp và nói chuyện với Đường Tinh Húc một lần mà không bị Khang vương xen vào. Hắn sợ nếu để Khang vương biết sẽ kéo người đến bảo vệ hắn rồi sẽ càng khó để đột nhập vào phủ thái tử. Ai mà ngờ Tinh Húc tương kế tựu kế giăng bẫy hắn, còn muốn gϊếŧ hắn luôn trong phủ.

Sử Tân Vinh biết con trai trở về không mắng mỏ cũng không tỏ ra phấn khích hay lo lắng gì khiến Sử Hồng khá ngạc nhiên. Ông nói chuyện với hắn rất điềm đạm.



“Ta biết trước sau gì con cũng sẽ trốn về để gặp thái tử, chỉ không nghĩ là con lại một mình bỏ đi thôi. Cũng may có Cảnh Điền đi cùng con nên ta cũng tạm thời yên tâm. Từ giờ con đừng trọ ở bên ngoài nữa, vừa bẩn vừa thiếu thốn. Con về nghỉ trong phủ đi rồi muốn đi lúc nào thì đi. Ta sẽ không cản con.”

“Cảm ơn cha đã hiểu cho lòng của con.”

“Ta là cha con không hiểu con thì còn ai hiểu con đây. Trong mấy ngày rồi con đã gặp thái tử chưa?”

“Đã gặp qua ạ nhưng mới chỉ đứng nhìn từ xa thôi chứ chưa thực sự gặp mặt. Con… con sợ điện hạ báo lại với hoàng thượng, con sẽ lại bị đuổi đi.” Sử Hồng giả vờ ngượng ngùng, lúng túng đáp.

“Con biết suy nghĩ vậy là tốt. Ta đồng ý để con tiếp tục đi tìm thái tử điện hạ nhưng làm gì cũng phải có giới hạn thôi. Nếu muốn gặp nó quá ta có thể nghĩ cách sắp xếp một cuộc gặp kín cho hai đứa.”

“Không cần đâu ạ. Cha cứ để cho con tự nhiên là được.”

“Được được. Ta nghe nói con đã biết suy nghĩ hơn cho nên lần này ta sẽ để tùy ý con, nhưng đi đâu cũng phải đưa Cảnh Điền theo cùng.”

“Vâng.”

Rời khỏi phòng Sử Hồng thở phào một hơi. Hắn nhìn qua Cảnh Điền. Nếu Khang vương không dặn hắn cũng sẽ đưa Cảnh Điền cùng đi. Hiện tại y là người duy nhất hắn có thể tin tưởng được.

“Cảnh Điền, ngươi cho người đi điều tra đám thích khách tấn công thái tử hôm nay là bọn nào.”

“Vâng. Chủ nhân muốn lên kế hoạch trả thù chúng luôn không?”

“Thôi khỏi. Ta chỉ muốn biết để sau này còn thanh minh với thái tử, khỏi mất công hắn hiểu nhầm ta.”

“Vâng. Thuộc hạ hiểu rồi.”

“Thuận tiện ngươi gọi nhóm ảnh vệ mà cha ta giao phó cho ta qua phòng ta nói vài chuyện.”

“Vâng.”

Sử Hồng đã nghĩ không thể chỉ có một mình Cảnh Điền, hắn cần phải có một lực lượng trung thành khác nữa. Sau hai lần chạm mặt Đường Tinh Húc, hắn có thể nhận ra con người này căm ghét mình vô cùng, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức ra tay gϊếŧ hắn, có khi kẻ đã gϊếŧ nguyên chủ của cơ thể này cũng chính là y. Chỉ có một mình Cảnh Điền không đủ sức để bảo vệ hắn, cho nên hắn cần thêm người bảo vệ, và lực lượng ảnh vệ ngầm này chính là thứ mà hắn cần.

T/g: hai con cứ đánh nhau tiếp đi. đánh nhiều thì mới yêu nhau được.