Sử Tân Vinh đi xuống tầng hầm sau đó một lúc. Ông ta đã thay một bộ đồ khác tối màu hơn, gọn gàng hơn tiện cho việc hoạt động. Ánh mắt ông ta nhìn Sử Hồng đầy lạnh lùng, cảm giác như đang dành cho con mồi chứ không phải con trai mình. Thuộc hạ bên cạnh kéo ghế cho ông ta ngồi xuống trước mặt Sử Hồng. Nhìn ánh mắt và thái độ xa lạ của ông ta, trong lòng Sử Hồng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi.
"Biết tại sao ta đối xử với ngươi thế này không?"
"Con không biết. Con nghĩ cho dù mình đã gây ra tội lớn thế nào cũng không đến mức bị cha đối xử như vậy."
"Nếu ngươi là con trai ta, ta chắc chắn sẽ không đối xử thế này với ngươi. Nhưng ngươi không phải."
Sử Hồng nghe mà giật mình thảng thốt. Làm sao ông ta lại biết được chuyện này? Việc hắn không phải là "Sử Hồng" thực sự ngoài trừ Tỉnh Thanh Ngôn và Phượng Cẩn thì không một ai biết cả. Tại sao ông ta lại phát hiện ra được?
Sử Hồng cố gắng động viên bản thân phải bình tĩnh. Sử Tân Vinh yêu quý con trai như vậy khi thấy con mình có những biểu hiện thay đổi khác lạ sao lại không sinh nghi. Có thể ông ta vốn chỉ đang nghi ngờ chứ không có bằng chứng gì cả. Ông ta chỉ đang thử hỏi dò hắn mà thôi. Nghĩ vậy Sử Hồng giả vờ kinh hãi kêu lên:
"Cha, sao cha lại nói như vậy? Con là con trai của người kia mà. Có phải con đã làm sai điều gì khủng khϊếp rồi phải không? Con làm sai gì xin cha hãy nói, cha đừng bỏ con mà!"
Sử Tân Vinh mím môi có vẻ rất khó chịu. Ông ta đứng dậy vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt Sử Hồng khiến hắn bàng hoàng cứng đờ người.
"Đừng có dùng bộ dạng đó nói chuyện với ta. Ngươi có giả thế nào cũng không thể giống được Hồng nhi của ta đâu."
Ông ta không phải đang thăm dò mà ông ta khẳng định. Điều gì đã khiến ông ta khẳng định như thế?
"Cha, con không hiểu tại sao cha lại nói những lời kì lạ như vậy? Cha thấy con là kẻ giả dạng sao? Con có chỗ nào giống kẻ giả dạng chứ? Cơ thể này của con là của cha và mẫu thân ban cho."
"Đúng. Cơ thể này đúng là của Hồng nhi. Cho nên ban đầu ta đã bán tín bán nghi. Ta không biết ngươi là ai, từ đâu đến, và bằng cách nào mà có được cơ thể của Hồng nhi. Nhưng kẻ dám đυ.ng đến con ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nó."
Hắn không tin là Sử Tân Vinh lại phát hiện ra hắn. Cả phủ Khang vương không một ai nghi ngờ, ngay cả Cảnh Điền bây giờ cũng đã tin hắn là Sử Hồng thật thì tại sao ông ta lại biết được. Ông ta chẳng qua chỉ là đang nghi ngờ mà thôi.
"Con không hiểu cha đang nói gì. Là kẻ nào nói năng bậy bạ với cha sao? Chẳng lẽ chỉ vì con quên đi một phần kí ức khiến thói quen có một số thay đổi mà quy tội cho con là kẻ giả mạo?"
"Ngươi cũng biết là thói quen bị thay đổi rất dễ dẫn đến nghi ngờ nên mới bày ra cái vụ mất trí nhớ đó. Nhưng tính cách thay đổi, chữ viết cũng có thể thay đổi sao? Ta công nhận ngươi có biệt tài bắt chước chữ người khác rất tốt nhưng chung quy vẫn không thể giống hoàn toàn được. Cách dùng từ cũng không giống. Người khác có thể không nhận ra nhưng ta là cha của Hồng nhi, chẳng lẽ còn không nhìn ra hay sao? Ngươi xem tình phụ tử là cái gì?"
Sử Hồng hơi cúi đầu. Tình phụ tử là cái gì? Hắn cũng không biết. Hắn chưa từng trải qua bao giờ cho nên khi Sử Tân Vinh đối xử với hắn tốt như thế, hắn đã thực sự xem ông như cha mình.
Còn bức thư đó, đã có một đoạn thời gian hắn nghiên cứu và bắt chước theo chữ viết của nguyên chủ. Hắn đã hỏi qua Cảnh Điền, nguyên chủ rất ít khi viết thư bởi y vốn ghét môn luyện chữ. Chữ viết của y rất xấu, còn sai cả chính tả. Hắn khá tự tin về khả năng bắt chước chữ viết của mình. Lúc hắn viết xong còn đưa cho Cảnh Điền và Ngụy Dân xem thử đều không ai nhận thấy có vấn đề gì. Cho nên hôm đó hắn mới quyết định viết thư. Hắn luôn cố gắng ít tiếp xúc với Sử Tân Vinh. Người này càng nói chuyện lâu càng dễ lộ. Nhưng hắn đã quá tự tin vào khả năng của bản thân và xem nhẹ mối liên kết giữa Sử Tân Vinh và nguyên chủ. Chỉ bức thư đó thôi ông ta đã phát hiện ra hắn. Ai hắn cũng có thể qua mặt, chỉ riêng ông ta là không thể.
"Ngươi vẫn không chịu thừa nhận?"
Sử Hồng im lặng. Hắn không biết có nên nói sự thật với ông ta. Người này rất khó đoán, bất cứ hành động nào của hắn cũng đều có thể dẫn đến mất mạng.
"Không nói?"
Sử Tân Vinh nắm lấy thanh sắt đã nung đỏ trong chảo than nóng bên cạnh đưa đến trước mặt Sử Hồng. Sử Hồng hoảng hồn kinh khϊếp. Ông ta định đặt thứ này lên người hắn? Không thể nào. Cho dù hắn là giả nhưng cơ thể này đúng là của con trai ông ta, ông ta nỡ lòng hủy hoại cơ thể này sao?
"Ngươi nghĩ ta không dám? Ngươi sai rồi. Chỉ cần có thể đưa được con trai trở về, chuyện gì ta cũng sẽ làm. Như lúc này đây, nếu có đau cũng chỉ có mình ngươi bị đau. Đợi khi Hồng nhi quay về rồi ta không ngại bỏ ra rất nhiều tiền để giúp nó xoá sẹo."
Sử Hồng biết ông ta là kẻ đã nói là làm, nhưng cái suy nghĩ này đúng là điên khùng. Ông ta đưa thanh sắt đó về phía bụng của hắn, hỏi lại:
"Ta hỏi lại lần nữa. Hồng nhi đang ở đâu? Ta đếm đến ba, nếu còn không nói thì ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy."
"Được. Ta nói là được chứ gì." Sử Hồng quyết định đánh cược một lần. Dù sao hắn cũng không thoát được. "Chuyện này ông không thể trách ta. Vào cái đêm mà con trai ông bị nhốt vào Đại lý tự thì ta đột ngột xuyên đến đây. Lúc ta tỉnh lại thì đã ở trong cái thân thể này rồi."
"Ngươi từ nơi khác xuyên đến? Vết nứt thời không sao?" Nhìn gương mặt Sử Tân Vinh dường như không quá ngạc nhiên khi nghe chuyện này.
"Ông cũng biết về chuyện đó?"
"Một trong những khả năng đặc biệt của thuật sĩ, ta dĩ nhiên có tìm hiểu. Nói tiếp đi, làm sao ngươi xuyên được đến đây? Con trai ta đâu?"
"Chính ta cũng không biết mình làm thế nào mà đến được đây. Ở thế giới cũ ta bị tai nạn rồi sau đó xuyên đến đây. Hiện giờ cơ thể của ta ở thế giới cũ sợ rằng sớm đã nằm trong quan tài cũng nên. Còn con trai ông… ta cũng không biết y đang ở đâu."
Khi bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện của một người khác trong cơ thể con trai mình, Sử Tân Vinh đã tự mình đi nghiên cứu mọi khả năng có thể xảy đến. Ông ta đã tìm thấy tư liệu nói về chuyện có những người xuyên từ những thế giới khác đến thế giới này và nhập vào cơ thể của một người nào đó. Khi chuyện đó xảy ra chứng tỏ người ở thế giới này đã chết rồi. Ban đầu ông không dám tin nhưng qua những lời Sử Hồng nói khiến ông bắt đầu sợ rằng điều đó là sự thật.
"Ý ngươi nói là… Hồng nhi thực sự đã chết rồi?"
Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng gương mặt bàng hoàng của ông ta khiến Sử Hồng không dám nhìn thẳng. Hắn hiểu phần nào cảm giác của ông ta. Biết con trai mình đã chết sao có thể không sốc chứ?
"Ta cũng không chắc lắm. Nhưng có đôi lúc ta cảm nhận được linh hồn của y vẫn còn trong cơ thể này."
"Thật sao?" Giọng nói của Sử Tân Vinh rất kích động.
"Th… . thật. Cảm xúc của y đôi lúc có tác động đến ta nhưng… nhưng không phải lúc nào cũng xuất hiện."
"Vậy ngươi gọi nó ra đây đi!"
Sử Hồng ngẩng đầu kinh ngạc. Hắn chết đứng người khi nhìn thấy sắc mặt của ông ta biến đen, nhìn như ác quỷ vậy.
"Ngươi nghĩ ta tin vào lời nói hoang đường của ngươi. Con trai ta rõ ràng đã chết rồi. Không đúng. Có lẽ nó không chết. Nó xuyên qua thế giới của ngươi, ở trong cơ thể của ngươi."
Sử Hồng bỗng ngẩn người. Lẽ nào là như vậy nhỉ. Sao hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến khả năng đó?
"Ông nói đúng. Có thể lắm. Ta và y cùng gặp tai nạn suýt chết. Ta có thể hồi sinh lại ở thế giới này thì có thể y đang hồi sinh lại trong cơ thể của ta ở thế giới bên kia."
"Tại sao ngươi và thằng bé lại gặp tai nạn suýt chết? Là tại nạn gì?"
"Ta bị một bình hoa bằng đất nung rơi từ trên cao trúng đầu. Còn con của ông là bị người ta hạ độc. Có thể…"
Sử Hồng im bặt. Hắn nói hớ rồi. Nếu ông ta phát hiện ra con ông ta bị Tinh Húc hạ độc chết có phải Tinh Húc sẽ bị ông ta truy sát không? Điều hắn lo sợ không thừa. Gương mặt Sử Tân Vinh lúc này đen càng thêm đen, quanh người sát khí toả ngùn ngụt.
"Ngươi nói nó bị hạ độc? Là kẻ nào?"
"À là ta… ta đoán thế thôi. Ta làm sao biết được. Ta chỉ là bị xuyên đến, không có chứng kiến sự việc."
"Chính ngươi nói cảm xúc của nó đôi lúc tác động đến ngươi kia mà. Chẳng lẽ nó không chỉ ra kẻ đã gϊếŧ mình?"
"Ta…"
"Chẳng lẽ ngươi nói dối ta sao?"
"Không… không có. Đúng là y có đôi lúc bộc lộ cảm xúc nhưng… nhưng không có nói cho ta biết chuyện này."
Một kẻ trải đời kinh nghiệm đầy mình như Sử Tân Vinh sao có thể tin được những lời này. Lông mày ông ta chau lại. Gương mặt nhăn nhó, khó chịu đến cực điểm. Ông ta bỏ thanh sắt xuống khiến Sử Hồng có thở phào đôi chút, nhưng sau đó ông ta lại lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ, lạnh lùng đến vô cảm mà nói với hắn:
"Ngươi không nói thì để ta tự hỏi con ta vậy. Ta sẽ đưa nó về."
"Ông… ông đưa y về? Bằng cách nào?"
"Ngươi chết rồi mới xuyên đến đây, vậy ta gϊếŧ ngươi thì có thể đưa nó về rồi."
Đôi đồng tử rung lên dữ dội. Ông ta điên rồi. Sao lại có thể có ý nghĩ điên rồ này? Cái lọ ông ta đang cầm lẽ nào là thuốc độc sao?
"Chuyện này không có gì là chắc chắn cả. Lỡ như sau khi ta chết rồi tên Sử Hồng đó cũng không quay về thì sao? Như vậy không phải là ông làm chuyện lãng phí à?"
"Không lãng phí. Nó không quay về được thì tức là nó chết rồi. Ta gϊếŧ ngươi để bồi táng theo nó."
Cái suy nghĩ này đúng là điên rồi. Không được. Hắn phải ngăn cái gã điên này lại. Sử Hồng còn đang muốn nói thì đã bị Sử Tân Vinh bóp họng đổ thuốc vào miệng.
T/g: Hồng nhi của ta, ngàn vạn lần đừng hận ta a. Ta hứa là ta... sẽ còn ngược nữa.