Tử Lâm đã biết Sử Hồng ở đây dĩ nhiên Tinh Húc không thể giấu. Hắn cũng không hiểu làm sao thằng bé lại biết được chuyện này. Hắn để Tử Lâm nghỉ ngơi trong phòng còn tự mình hắn đi tìm Sử Hồng trước. Lúc hắn đến Sử Hồng vừa mới ăn xong điểm tâm. Nhìn thấy hắn tới Sử Hồng vẫn như cũ, chẳng mảy may để tâm. Đã qua ba ngày kể từ hôm đó sắc mặt của Sử Hồng đã tốt lên nhiều. Hắn cũng cảm thấy đỡ lo hơn một chút.
Có một điều hắn cảm thấy khá lạ. Mấy ngày nay gặp nhau ở buổi thượng triều nhưng Sử Tân Vinh không hề hỏi thăm hắn về con trai mình như bình thường ông ta vẫn làm. Hắn đang nghĩ không lẽ ông ta lại tin tưởng hắn như thế, làm mất công hắn suy nghĩ cả buổi cách làm sao qua mắt được ông ta.
"Tử Lâm đang ở đây."
Sử Hồng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.
"Ngươi đón nó đến đây sao?"
"Không. Nó tự mình đến. Không hiểu tại sao nó lại biết được ngươi đang ở đây, thế là tự mình tới còn nói muốn gặp ngươi."
Sử Hồng sững người, có vẻ rất kinh ngạc. Nhìn y như thế Tinh Húc trực tiếp xoá bỏ luôn nghi ngờ cho rằng chính Sử Hồng bí mật báo tin cho thằng bé.
"Ngươi biết mình nên nói những gì rồi chứ? Chuyện của chúng ta không cần nó phải lo lắng."
"Ngươi yên tâm. Ta đã nói rồi, chẳng qua chỉ là bị chó cắn, chẳng có gì đáng phải bận tâm."
Tinh Húc tức giận, bàn tay đột ngột tóm chặt lấy cổ tay Sử Hồng lúc y vừa quay đầu đi.
"Ngươi nhất thiết phải đối xử với ta như vậy sao? Ta biết chuyện ta đã làm với ngươi là không thể tha thứ nhưng ta không cố ý. Nếu ở trong tình trạng tỉnh táo ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Tất cả đều không phải vì ta yêu ngươi sao? Bởi vì yêu ngươi nên du͙© vọиɠ sâu bên trong ta mới muốn có được ngươi. Ngươi phải đặt mình vào vị trí của ta mà suy nghĩ cho ta chứ!"
Sử Hồng khựng lại, không hiểu đang suy nghĩ gì. Một lúc sau mới thấy y quay lại nói với gương mặt rất lạnh nhạt:
"Ngươi nói ngươi yêu ta nhưng xin lỗi, ta không cảm nhận được."
Câu nói đó triệt để đánh tan chút hi vọng cuối cùng còn sót lại bên trong Tinh Húc. Những ngày qua hắn luôn cố gắng chăm sóc cho y thật tốt. Việc gì cũng cố gắng tự mình làm. Hắn cho y thấy rằng hắn thực sự hối lỗi rồi. Nhưng bao cố gắng của hắn chỉ đổi lại được một chữ: "không cảm nhận được."
Là hắn yêu sai cách rồi phải không? Tại sao lần đầu tiên hắn biết yêu là như thế nào thì chuyện tình của hắn lại rơi vào tỉnh cảnh trớ trêu thế này? Ngày trước khi Sử Hồng ngày đêm theo đuổi hắn thì hắn ghét bỏ, ghê tởm, thậm chí còn nhiều lần muốn ra tay gϊếŧ người. Đến lúc hắn bắt đầu có tình cảm với Sử Hồng thì y đã chẳng còn thích hắn nữa. Hắn đau đớn, hối hận đến vô cùng. Hối hận vì ngày xưa đã không biết trân trọng y hơn, hối hận vì bản thân ấu trĩ, chỉ biết xử sự theo cảm tính. Đến bây giờ sự tình đã đến thế này hắn còn có thể cứu vãn được không?
Nhìn Sử Hồng ngày nào cũng lạnh nhạt với hắn, thậm chí có lúc còn xem hắn như không khí, hắn không thể chịu được. Đã mấy ngày rồi hắn không thể nào ngủ ngon. Hắn biết Sử Hồng cũng không thoải mái. Hắn thực sự đã nghĩ đến việc buông tay.
"Nếu ngươi hứa với ta từ giờ sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt ta sẽ thả Cảnh Điền ra, cũng sẽ sắp xếp cho ngươi trở về nhà. Ta sẽ không giam giữ ngươi nữa."
Sử Hồng ngạc nhiên quay lại nhìn hắn.
"Ngươi không sợ ta là tay trong của Nhật Nguyệt Lâu nữa sao?"
"Giờ ngươi có phải hay không cũng không thể điều tra được trong ngày một ngày hai, cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Dù sao thì cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã từng lừa ta. Quan hệ của chúng ta đã đến thế này cứ tiếp tục giáp mặt làm khổ nhau cũng không phải là cách. Ngươi đâu có muốn nhìn mặt ta, đúng không?"
"..."
"Thôi. Ngươi đi đi. Đừng để Tử Lâm phải đợi lâu."
Sử Hồng kinh ngạc nhìn theo Tinh Húc. Hắn nghi ngờ liệu có phải y có ý đồ gì khác không, tại sao thái độ lại thay đổi nhanh như vậy? Y chịu thả hắn về?
...***...
Tử Lâm và Sử Hồng gặp lại, không khí rất vui vẻ như mọi lần bọn họ gặp nhau, nhìn qua không có gì khác lạ cả. Tinh Húc cũng ở đó, cư xử với Sử Hồng rất đỗi bình thường như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Sử Hồng cũng rất chủ động hợp tác diễn kịch với hắn. Tinh Húc không phải là lo lắng gì. Hắn biết rõ tính của Sử Hồng, chắc chắn sẽ không để lộ chuyện riêng của bản thân cho Tử Lâm biết. Hắn ở đây đơn giản là vì hắn muốn thế mà thôi. Không khí vui vẻ giữa ba người với nhau như thế này cảm giác như một gia đình vậy.
"Ta còn có việc, đi trước nhé. Trước bữa ăn tối ta sẽ quay lại."
"Vâng. Ca ca cứ yên tâm giao Hồng ca ca cho đệ."
Tinh Húc bật cười xoa đầu thằng bé. Hắn liếc mắt nhìn Sử Hồng nhưng y lại né tránh ánh mắt của hắn.
Đợi Tinh Húc đi rồi Tử Lâm quan sát thấy thái độ của Sử Hồng cũng không hề khác đi mới thở dài nói:
"Huynh ấy không có ở đây. Các huynh không cần cố gắng diễn kịch trước mặt đệ nữa đâu."
Sử Hồng kinh ngạc nhìn cậu nhóc.
"Đệ đang nói gì thế? Bọn ta đâu có diễn kịch."
"Thật là… Các huynh tại sao ai cũng xem đệ như con nít vậy? Đệ cũng sắp sửa mười sáu tuổi rồi, sắp thành thân luôn được rồi đó."
Sử Hồng nghe vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Hắn xém nữa quên mất rằng nam nhân cổ đại thành thân từ rất sớm. Cho nên mới nói Tinh Húc đã hai mươi mà chưa nạp phi đã là trễ rồi. Hắn lúc ở hiện đại còn là thanh niên hai mươi hai cái xuân xanh còn chưa có bạn gái kìa. Về đến thế giới này thoắt cái biến thành một tên nhóc mười tám tuổi, không những vậy lại còn đoạn tụ. Giờ hắn còn bị một nam nhân khác cưỡng bức, liệu có tư cách để cưới vợ nữa không đây?
"Hồng ca ca, có phải huynh hận ca ca đệ lắm không?"
Câu hỏi của Tử Lâm khiến Sử Hồng giật mình.
"Đệ nói gì thế? Không lẽ đệ…"
"Chuyện của hai huynh đã có người kể với đệ đại khái rồi. Đệ đến đây chủ yếu là vì việc này. Hồng ca ca, huynh nói thật cho đệ biết đi. Huynh hận ca ca đệ lắm phải không?"
Tử Lâm nắm lấy cánh tay hắn nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương của chú cún bị bỏ rơi, bất giác khiến hắn nhớ lại đã có lúc Tinh Húc từng nhìn hắn như thế. Sử Hồng lắc đầu. Hắn không thể để cái dáng vẻ đó của y lừa phỉnh được.
"Vậy theo đệ ta có nên hận y hay không?"
"Hận. Dĩ nhiên phải hận rồi. Huynh càng hận huynh ấy chứng tỏ huynh đã từng xem trọng huynh ấy rất nhiều. Ca ca làm tổn thương huynh thì dĩ nhiên huynh phải hận chứ. Cũng giống như ca ca tin tưởng huynh nhưng huynh lại lợi dụng huynh ấy mà lừa dối huynh ấy thì dĩ nhiên cũng sẽ khiến ca ca nổi giận và hận huynh."
Một lời này của Tử Lâm như một tiếng sét đánh đùng trong đầu Sử Hồng. Hắn chưa từng nghĩ theo cách như thế. Chẳng lẽ cảm giác hắn hận Tinh Húc bây giờ cũng chính là cảm giác của y khi biết hắn lừa y sao?
"Đệ… đệ đừng nên nói giúp ca ca đệ mà khuyên ta."
"Đệ không có. Đệ chỉ muốn huynh hiểu cảm giác của ca ca mà thôi. Thật ra ca ca không hận huynh vì huynh đã lừa huynh ấy mà hận vì huynh đã lợi dụng tình cảm của ca ca mà lừa ca ca nhiều hơn. Bởi vì ca ca yêu huynh."
Bình thường Tinh Húc vẫn hay nói lời yêu với hắn nhưng hắn chỉ cảm thấy đó là một lời giả dối, biện bạch không hơn không kém. Nhưng khi những lời này lại phát ra từ một người ngoài như Tử Lâm lại khiến hắn ngượng ngùng, đỏ mặt. Làm sao mà thằng bé có thể biết được Tinh Húc có yêu hắn hay không.
"Đệ còn nhỏ biết cái gì mà yêu chứ. Đừng có nghe Tinh Húc nói linh tinh rồi nói theo hắn."
"Không phải đệ nói linh tinh đâu. Ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra mà. Ca ca từ trước đến giờ chưa từng đối xử với ai quá thân thiết ngoại trừ người thân. Huynh là người duy nhất huynh ấy đưa vào nằm trong phòng mình, người duy nhất cưỡi chung một ngựa, lại còn được huynh ấy tặng cả một rương lụa quý. Tất cả những thứ đó huynh đều là người đầu tiên được hưởng những điều đó."
Sử Hồng càng nghe mặt lại càng đỏ hơn. Tinh Húc thực sự chỉ mới làm qua những điều này với mình hắn thôi sao. Nhưng rồi đột nhiên hắn sững lại khi cảm thấy có gì đó không đúng.
"Làm sao đệ biết tất cả những chuyện này? Đệ đâu có nhìn thấy."
"À thì… Đệ có tay trong ở đây. Những chuyện xảy ra ở đây đệ điều biết cả. Đệ chỉ nghe thôi đã có thể biết được ca ca yêu huynh, với những người khác được chứng kiến tận mắt lại càng rõ ràng hơn."
"Đủ rồi. Đệ không cần phải nói thay hắn nữa. Chuyện của bọn ta đệ không nên xen vào thì hơn."
Tử Lâm chỉ đành thở dài lắc đầu. Cậu đã cố hết sức rồi nhưng hiệu quả… Nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ của Sử Hồng chắc cũng có chút tác dụng gì đó đi?
...***...
Bữa ăn tối hôm đó diễn ra trong một không khí khá kì lạ. Bình thường Sử Hồng luôn mặc kệ của Tinh Húc kê ghế ngồi cạnh mình, chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm. Nhưng hôm nay hắn lại chủ động né xa một chút ngồi gần về phía Tử Lâm. Tinh Húc kinh ngạc nhìn Tử Lâm như muốn hỏi thằng bé nói chuyện kiểu gì mà lại khiến Sử Hồng càng né hắn hơn như thế. Tử Lâm chỉ cười méo xệch, không biết phải nói gì. Không chỉ vậy không khí xung quanh cả hai trở nên ngượng ngùng một cách khó lý giải.
Thông thường mỗi khi hắn gắp thức ăn cho Sử Hồng thì y thường dùng đũa chặn hắn lại hoặc gắp thức ăn hắn vừa gắp bỏ ra chỗ khác. Còn giờ y giơ tay ngăn lại nhẹ nhàng nói: "Ngươi cứ để mặc ta đi." Sử Hồng vẫn sẽ tránh né nhưng không còn vẻ ghét bỏ hắn như trước. Tinh Húc xem đây như một niềm vui nho nhỏ.
Bản thân Sử Hồng lúc này cũng cảm thấy rất khó hiểu về tâm trạng của mình. Hắn luôn tự nhủ rằng Tử Lâm chỉ đang nói giùm cho ca ca của nó mà thôi, mình không nên để tâm, nhưng lại không thể phủ nhận rằng những gì thằng nhóc nói rất có lý. Nhất là câu nói cảm giác căm hận của hắn dành cho Tinh Húc lúc này không khác với cảm giác căm hận của Tinh Húc khi biết hắn lợi dụng tình cảm của y để lừa y. Nghĩ lại thì câu chuyện của hắn nghe rất khó tin. Trong hoàn cảnh không có thứ gì để chứng minh thì khó có thể thuyết phục được bất cứ ai. Hắn lấy gì để bắt Tinh Húc tin hắn trong khi hắn lại đi lợi dụng tình cảm của y để lừa y từ đầu đến cuối? Nhưng rồi nghĩ đến việc Tinh Húc đã gây ra cho mình, hắn lại không thuyết phục bản thân tha thứ được.
Sử Hồng cứ mãi mông lung trong mớ suy nghĩ đó khi đang trên đường trở về phòng thì đột nhiên cơ thể bị một ai đó kéo lại, miệng cùng lúc bị bịt chặt. Sử Hồng kinh ngạc xém chút đã ra tay động thủ.
"Khúc Phong?"
T/g: nam 8 đã đến để tạo ra một bước chuyển khác.